nó thét từ lầu tư:
- Gino, nước đá đâu? Thằng quỷ, về mà xực cơm đi!
- Chút nữa con về.
Vừa la lớn trả lời mẹ, nó vừa chạy ra góc phố. Joey rầu rĩ muốn phát khóc
vì lo cho bạn, thấy Gino, nó mừng nhảy cẫng lên:
- Trời ạ, mình đang định tới báo cho mẹ cậu…
Gino leo tót lên xe, Joey đẩy bạn tới đại lộ Số Chín mua bánh và nước ngọt
rồi tới bóng mát bên bờ tường xưởng sô cô la Runkel, ăn mừng chiến công.
Thằng Joey phục bạn ra mặt:
- Bồ cừ thật. Bồ không lừa Charlot thì đâu cứu được mình.
Gino không nói cho Joey biết, nó đã học lóm kiểu đánh tháo này trong
truyện.
Những đám mây đen ùn ùn kéo đến, che kín mặt trời hè. Rồi hơi nóng bốc
lên từ lề đường trải đá tan đi trong màn mưa ào ào đổ xuống. Hai đứa đứng
dưới hàng hiên, ngửa mặt hứng những giọt nước mát rượi tí tách qua lỗ dột.
Ánh sáng lờ mờ như đang ở trong hầm, nhưng vẫn đủ để chơi bài. Joey moi
từ túi quần ra bộ bài đen nhẻm dầu nhớt. Gino không thích chơi, vì lần nào
thằng Joey cũng thắng. Và lần này cũng vậy, nó thua bạn nửa đô la tiền bán
nước đá.
Joey ngập ngừng bảo:
- Gino, bồ cầm lại tiền đi, vì bồ đã có công cứu mình.
Gino từ chối thẳng thừng. Người hùng mà lại nhận tiền công cứu bạn thì
còn ra thể thống gì. Nhưng Joey năn nỉ muốn phát khóc. Gino đành phải
nhận.
Trời vẫn mưa rả rích. Joey rủ:
- Bồ muốn chơi thêm vài ván nữa không?
- Không.
Rồi mưa tạnh, trời sáng dần. Hai đứa ra khỏi mái hiên. Mặt trời đã ngả về
tây, bên kia sông. Joey kêu lên:
- Giê su ma! Mình phải về thôi. Bồ cũng về chứ.
Nhưng Gino không về cùng bạn. Nó đứng ngó công nhân tan ca chiều, từ
xưởng sô cô la ùn ùn kéo ra, mùi sô cô la ngọt ngào thơm phức trong không