chúng tôi là vào tháng mười một hay mười hai, và lúc ấy tuyết rơi dữ dội.
Tuyết phủ khoảng bốn bộ trên mặt đất, và chúng tôi đang trong chương
trình dọn tuyết khi họ đến. Chúng tôi không nhận ra bất cứ ai trong họ rằng
họ đã đến từ thủ đô Lhasa, mà họ cũng không nói với chúng tôi mục tiêu
của việc viếng thăm.
Họ có thể nói tiếng địa phương Tsongkha một cách trôi chảy, vì họ ở
Tsongkha đã ba năm để tìm Đạt Lai Lạt Ma. Họ đã được nói rằng họ sẽ tìm
ra Đức Đạt Lai Lạt Ma trong buổi sáng sớm ở một nơi toàn trắng. Phái
đoàn dừng lại ở trước nhà chúng tôi và nói rằng họ trên đường đến Sanho
nhưng đã lạc đường. Họ xin tôi cho họ vài phòng cho buổi tối. Tôi đã mời
họ dùng trà, một ít bánh mì do tôi làm, và thịt khô. Sáng sớm hôm sau, họ
đề nghị trả tiền cho việc trú ngụ, ăn uống và cho mấy con ngựa ăn. Họ chào
giả biệt rất nồng ấm. Sau khi đi khỏi, chúng tôi biết rằng đây là phái đoàn
đi tìm Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng nó chẳng bao giờ ấn tượng trong đầu tôi
rằng đây là mục tiêu của việc họ viếng thăm nhà chúng tôi.
Ba tuần sau, phái đoàn trở lại nhà chúng tôi. Lần này, họ nói rằng họ đang
đi đến Tsongkha, và xin chúng tôi chỉ đường cho họ. Chồng tôi nói cho họ
biết đường đi và họ lại rời khỏi. Sau hai tuần họ trở lại lần thứ ba. Lần này
Khetsang Rinpoche mang theo hai cây quyền trượng khi ông vào hiên nhà
chúng tôi, nơi Lhamo Dhondup đang nô đùa. Rinpoche đặt hai cây quyền
trượng trong một góc. Con trai chúng tôi đến chỗ ấy, nằm một bên, và cầm
lấy cây kia. Nó điểm nhẹ trên lưng Rinpoche với cây quyền trượng, nói
rằng cây quyền trượng này là của nó và tại sao Khetsang Rinpoche lại lấy
nó. Những thành viên của phái đoàn trao đổi với nhau những cái nhìn ý
nghĩa, nhưng tôi không hiểu một tiếng nào của ngôn ngữ Lhasa mà họ nói
chuyện.
Sau này tôi ở trong nhà bếp, uống trà trên “kang” (sập gỗ trong phòng), lúc
Khetsang Rinpoche cùng uống trà với tôi. Thật dễ dàng để trao đổi với
nhau vì ông có thể nói chuyện bằng tiếng Tsongkha và tiếng Hoa một cách