trôi chảy. Khi chúng tôi ngồi ở đấy, Lhamo Dhondup luồn tay của nó bên
dưới lớp áo da thú dày cộm của Rinpoche và dường như kéo mạnh hai cái
áo choàng mà ông đang mặc. Tôi rầy la con trai tôi, nói với nó hãy chấm
dứt kéo áo vị khách. Nó rút ra một tràng hạt từ bên dưới áo choàng của
Rinpoche và nhấn mạnh rằng đấy là của nó. Khetsang Rinpoche nói một
cách nhẹ nhàng với nó rằng, ông sẽ cho nó một tràng hạt mới, rằng xâu mà
ông đang đeo thì quá cũ. Nhưng Lhamo Dhondup đã đang đeo vào tràng
hạt rồi. Sau này tôi biết rằng đây là tràng hạt mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ
mười ba đã tặng cho Khetsang Rinpoche.
Chiều tối hôm ấy chúng tôi được mời đến phái đoàn. Họ đang ngồi trên
“kang” trong phòng họ. Trước họ là một bát kẹo, hai tràng hạt, và hai trống
damaru (trống cầm tay trong cúng lễ). Họ tặng con trai tôi bát kẹo, trong ấy
nó chọn ra một viên và trao nó cho tôi. Rồi thì nó ngồi xuống với họ. Từ
lúc rất trẻ, Lhamo Dhondup luôn ngồi mắt đối mắt với mọi người, chẳng
bao giờ ở tại dưới chân người nào, và mọi người nói với tôi rằng tôi đang
làm hư nó. Rồi thì nó chọn một xâu chuỗi từ trên bàn và một trống damaru,
cả hai thứ, hóa ra là vật tùy thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười ba.
Những người khách tặng chồng tôi và tôi một tách trà và một khăn choàng
lễ theo phong tục Tây Tạng. Họ khuyến nghị rằng tôi hãy nhận một số tiền
như sự cảm ơn của họ cho lòng mến khách của chúng tôi. Khi tôi từ chối,
họ nói tôi nên giữ nó như một dấu hiệu của điềm lành. Họ nói rằng họ đang
tìm kiếm Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn, người chắc chắn tái sinh đâu
đấy ở Tsongkha. Họ nói có mười sáu ứng viên. Trong thực tế, họ đã quyết
định người ấy là con trai của chúng tôi. Lhamo Dhondup dành ba tiếng
đồng hồ với họ tối hôm ấy. Sau này họ nói với tôi rằng họ đã nói với con
trai tôi bằng phương ngữ Lhasa và nó đã trả lời không khó khăn gì, mặc dù
nó chưa hề nghe phương ngữ ấy trước đây bao giờ.
Sau này Khetsang Rinpoche mời tôi đến bên cạnh và tuyên bố tôi như Bà
Mẹ, và nói rằng tôi có thể phải rời nhà tôi để đi đến Lhasa. Tôi trả lời rằng