Nam Quân
Đất Nghịch
Chuơng 13
Mỗi khi chiều xuống, dãy núi cao phía sau làng Trung Quyết lại đổi màu
sắc, từ xanh tươi sáng đẹp biến thành tím sẫm âm u khiến người nhìn có
cảm tưởng như đó là một con quái vật thời tiền sử nằm phục sẵn rình mồi.
Nhất là lúc vầng kim ô từ từ lặn khuất phía sau, hắt làn ánh sáng còn sót lại,
bao quanh quả núi, trông không khác một bộ bờm lông xù màu vàng choé
của một con mãnh sư to lớn khủng khiếp. Đàn chim chiều bay thật thấp như
có vẻ mỏi mệt sau một ngày vỗ cánh tìm mồi. Thoáng cái, chúng đã rúc kín
vào trong những đám lá um tùm, ríu rít gọi nhau về tổ.
Màu khói xám như hơi sương, hoàng hôn màu vàng cam, rừng cây xanh
đậm đã kích thích tâm hồn nghệ sĩ nơi Võ Mạnh Tôn. Nhà đạo diễn, trước
cảnh đẹp mơ hồ huyền ảo, đã nghĩ ngay đến một “sen” lý tưởng. Hình một
đôi nhân tình kề vai dựa má, in đậm nét trên nền trời sắc màu tuyệt diệu,
trong khung cảnh thiên nhiên vô cùng vĩ đại. Chợt anh quay sang nhìn bạn:
- Thế nào, quyết định chưa ? Có đi không ?
- Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, Tôn ơi !
Đôi bạn đứng trên bờ đường lặng ngắm cảnh chiều hôm. Mạnh Tôn không
buồn giữ bạn ở lại nhà nữa. Chàng dư biết giữ Trọng Minh lại là một điều
thất sách, mà nói cho cùng, giữ lại cũng chẳng được nào. Chàng chỉ thấy lo
ngại cho bạn, loay hoay tìm cách bảo vệ bạn:
- Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Tôi thông cảm cậu nhiều
hơn, Trọng Minh ạ. Càng thông cảm, tôi càng lo cho cậu. Để Phiên đi với
cậu, nghe. Phiên “được” lắm, khỏe mạnh, lại can trường.
- Cám ơn nhiều lắm Tôn à ! Nhưng …..tôi thích đi một mình !
Mạnh Tôn nhìn bạn, lắc đầu buồn bã:
- Nghĩ cho cùng thì, kể ra, cậu ……có lý.
Và chàng đứng lặng ngó theo bóng bạn xa dần …..rồi mất hút.