- Có thể như vậy đó cậu. Ở nơi hẻo lánh nầy, chúng tôi sống biệt lập. Đồng
bào địa phương khác ít đi lại, ít biết đến chúng tôi. Mà có lẽ chúng tôi còn
ít hiểu biết người ở nơi khác nữa đó.
Đưa tay quơ quơ chỉ về dẫy núi cao phía xa xa, nơi có những khoảng cây
xanh và nâu lẫn lộn, hương quản họ Đặng “giải thích”:
- Cách đây gần 10 năm, cảnh sát vây bắt một tay cường đạo, tại kia, khoảng
núi rừng âm u đó. Tay cường đạo ấy đã được chúng tôi tặng cho cái mỹ
hiệu “thảo khấu anh hùng” ở cái điểm là y hay chọc phá tụi tham quan ô lại
và bọn nhà giàu trọc phú. Có điều đáng tiếc là y đã phạm tội giết người.
Một điều mà pháp luật không tha thứ. Có lẽ cậu đọc báo cũng có nghe tin
chứ. Khi bị vây khốn, y đã ngậm nòng súng mà lẩy cò, lựa chọn cái chết tự
do. Trong thời gian tay thảo khấu anh hùng trốn tránh, ẩn núp quanh đây,
tụi tôi biết cả đấy, nhưng không nỡ tố cáo với nhà chứ trách…
Trọng Minh lại gật đầu:
- À, à. Tôi nhớ ra rồi. Hồi đó, qua tin tức trên báo tôi cũng được biết.
Nhưng chuyện đó đâu có ăn nhập gì tới vụ Chi Lan ?
- Cậu vẫn chưa nhận ra điểm “ăn nhập”? Đây nầy, Lê Phi, cha con bé, cho
rằng không phải con gái y tự tử, mà nó bị chết vì một tên bất lương nào đó.
Nói cách khác cho rõ hơn: Một tên nào đó đã hạ sát con Chi Lan. Do đó, Lê
Phi phải báo thù cho con. Một mối tử thù. Hừ ! Hắn đang đi tìm đối tượng
của mối tử thù đó, tức là kẻ dính líu đến cái chết của con gái yêu của hắn.
Tôi ngại cho cậu là vì thế.
Trọng Minh hơi cau đôi chân mầy nét mặt:
- Ủa ! Nhưng tôi có liên hệ gì đến cái chết của nàng? Tôi có trách nhiệm gì
đâu ? Ông hương quản đã nói thực thì tôi cũng xin không dấu diếm gì ông
hết. Tôi không có một hành động gì trực tiếp hay gián tiếp liên hệ tới cái
chết của cô gái đó cả. Trái hẳn thế …! Vì, tôi …tôi yêu Chi Lan mà.
Cả xóm làng như hãy còn say ngủ. Con đường đất đỏ uốn lượn nằm ườn.
Mặt đường vắng hoe. Biết đâu đó lại chẳng chỉ là vẻ mặt bên ngoài mà thôi.
Đúng thế! Cánh màn gió trên nhiều khung cửa sổ thỉnh thoảng lại lay động.
Qua các khe cửa, vẫn có những con mắt chăm chú nhìn ra. Đúng thế ! Danh
dự, mối tử thù của người cha chết con cũng là danh dự, mối tử thù chung