nỗi. Làng tôi từ trước tới nay đâu có sự gì”.
Thiếu phụ tiến lại gần:
- Tôi thoáng thấy bóng cậu đi về ngả nầy.
Trọng Minh đoán biết là thiếu phụ đã để ý theo dõi mình sát lắm.
- Và vì vậy bà mới ra đây ?
- Đúng thế ! Tôi thay mặt Chi Lan đến đây nói với cậu một lời từ biệt.
- Thay mặt Chi Lan ? Dạ, cháu không hiểu.
- Tôi biết là thế nào cậu cũng không thể đem nó đi theo. Và rồi để nó khỏi
phải đau khổ, cậu sẽ cất lén ra đi, lặng lẽ không cho nó biết. Nhưng đàn bà
con gái ai cũng thế, đều có khả năng đoán biết rất đúng. Nếu còn sống,
chắc bữa nay nó sẽ cùng làm như tôi. Nó sẽ nấp rình, sẽ để mắt theo dõi
cậu từng li từng tí.
Biết nói sao ? Biết trả lời sao đây ? Chàng trai cảm thấy ngay chính chàng
cũng chưa chắc đã có đủ can đảm để thốt ra những lời ngay thẳng, minh
bạch, rạch ròi như vậy.
- Thế nào cậu cũng sẽ bỏ nó ở lại, tôi biết. Nhưng tôi không giận cậu đâu.
Cả Chi Lan nữa, nó cũng đã hiểu biết trước như thế rồi. Cậu nhớ chăng
những gì nó đã nói với thằng Giậu ?
Bà mẹ xách theo một “xô” nước trong. Bà cúi xuống chăm chú tưới gốc
cây hồng nhỏ. Ý chừng bà mong mỏi được làm công việc nầy lắm. Công
việc sẽ lôi cuốn sự chú ý để bà khỏi nhìn Trọng Minh.
Vừa cắm cúi múc nước tưới, bà vừa cất tiếng:
- Tôi muốn nói với cậu một điều nầy, cậu Minh ! ….
Đột nhiên thiếu phụ ngừng im bặt:
- Dạ ! Bà muốn dạy cháu điều chi ?
- Con Chi Lan đã có mắt tinh đời. Cậu xứng đáng là người của làng Trung
Quyết. Và cậu cũng đã chứng minh rõ rệt điều đó.
Trọng Minh nhìn đăm đăm lên nấm mộ:
- Cũng là do Chi Lan và nhờ Chi Lan cả đó, thưa bà !
…. Chàng trai đưa tay khép cánh cửa sắt ra vào nghĩa trang. Cánh cửa
ngậm kín khe sắt dọc cột trụ. Như một trang giấy vừa lật qua trong cuốn
sách lớn. Mặt trước trang giấy ấy, Trọng Minh còn thấy rõ hàng chữ viết