lại quay người bỏ đi. Ông thấy cần được yên tĩnh, chỉ có một mình để tự do
nghĩ ngợi. Mấy người còn lại, đưa mắt nhìn theo. Đến chỗ đường quẹo,
bóng ông Phi đi khuất. Ba người vẫn im lặng.
Viên hương quản nhìn cô nữ minh tinh:
- Giá bọn cô đừng tới đây, không đặt chân tới làng nầy thì có phải đã không
…. Dân chúng tôi ở đây nghèo lắm. Tiền bạc như nước của ông Võ Mạnh
Tôn đã lôi cuốn họ. Hừ ! Con người ta ở đời, chớ bao giờ nên để cho đồng
tiền lôi cuốn cả.
Gã Giậu đứng lên từ lúc nào. Gã vụng về, luống cuống vì hai cổ tay vướng
còng, xòe bàn tay phủi bụi đất bám ở vải quần, chỗ hai đầu gối. Đặng Sâm
nhìn gã:
- Thôi, tụi mình đi, Giậu.
Tiếng viên hương quản quát ngựa khiến cô gái giật mình. Quay lại, Bạch
Phụng đối mặt ngay với chính điện miếu Âm Hồn. Một nén nhanh không
biết ai thắp từ bao giờ, đang nhẹ nhàng nhả làn khói mỏng như một sọi tơ
màu lam nhạt. Mùi nhang trầm quyện với hương móng rồng, thiên lý, ngan
ngát trong không khí. Mùi vị thoát tục của ngàn thiêng. Bất giác, cô gái văn
minh chắp hai tay, cúi gục đầu, lâm râm khấn khứa.
Xa xa, trên con đường đất đỏ trải đá sơ sài, bóng ông Phi nghiêng đổ, di
động, hướng về phía làng Trung Quyết. Bước chân ngập ngừng loạng
choạng như bước chân của một ông cụ già.