Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng gay gắt. Viên hương quản Đặng Sâm nói
xong nghiêm khắc nhìn thẳng mặt cô gái, đưa tay giở chiếc mũ rộng vành
ra lau mồ hôi đọng thành từng hột trên vầng trán có nhiều nếp nhăn hằn sâu
xuống.
Cô gái cong cớn:
- Sáo ngữ ? Sao ông lại bảo là sáo ngữ ?
Rồi định nói thêm: “Tôi rất ân hận”. Nhưng cho rằng có nói cũng vô ích,
nên thôi.
Viên hương quản nói tiếp, giọng nói đanh lại, ánh mắt nhìn càng nghiệt ngã
hơn:
- Có thể là cô đã cột sẵn mối dây oan nghiệt đó, cột thật khéo, thật nhạy.
Chi Lan chỉ còn việc chui đầu vào. Trong cơn buồn khổ cùng cực nó còn
biết phân biệt thế nào là phải, thế nào là quấy nữa. Cột sẵn dây xong, cô
quay ra bỏ đi ….. Gọn quá! Có gì làm bằng cớ để buộc tội cô ? Tôi nêu ra
giả thuyết đó. Khốn nỗi, giả thuyết đó không thể chứng minh được. Hừ !
Thành thực mà nói, tôi rất tiếc đấy nhé …. - tiếp theo câu nói bỏ dỡ đó là
một ánh mắt sáng như tia lửa, sắc như thanh nứa cật, phớt lên má Bạch
Phụng gây một cảm giác rờn rợn.
Ông Lê Phi không còn giữ được thái độ điềm tĩnh thản nhiên như mười
phút trước đây nữa. Đôi mắt ông mở trừng trừng mà không còn nhìn thất
vật gì rõ rệt. Đầu óc ông trống rỗng. Ông cúi mặt nhìn mũi giầy. Miệng ông
lẩm bẩm:
- À, ra là thế ! Hừ ! Mình muốn biết sự thật thế nào, thì bây giờ đã được
biết! Thì ra hai người nầy đã a tòng với nhau để giết chết con Chi Lan !
Bạch Phụng nhìn ông:
- Làm sao tôi biết được là ….
- Phải, cô làm sao mà biết, làm sao mà hiểu được con gái tôi. Con tôi vốn là
một đứa nhạy cảm lắm, trong sạch và thẳng thắn không để đâu hết. Do đó,
làm sao nó có thể chống đỡ được hai miếng đòn thù đánh liên tiếp và vô
cùng tàn nhẫn như thế chứ ? Nầy, anh Sâm! Tùy anh! Muốn làm gì, cứ
việc! Riêng tôi, để rửa hận cho con tôi, tôi phải hạ cả hai đứa nầy !
Nhưng nói dứt lời, sau một phút ngây người đứng im, người cha đau khổ