minh đang đứng trước mặt:
- Còn gì nữa mà không làm ? Cô biết tôi là ai rồi chứ hả ? À, nhưng cô có
biết tôi là người yêu của anh Minh không ? Hừ ! Đừng hòng hớt tay trên
Trọng Minh của tôi nghe ! Thứ nhất người định hớt tay trên người yêu của
tôi lại là cô, ….ha …ha … một cô gái mới nứt mắt ra mà đã …..sớm biết
…. bậy bạ với cả một thằng ngố, người ngợm sặc sụa toàn mùi phân bò.
Chi Lan vẫn hồn nhiên:
- Đâu phải ! Đâu phải thế ! …. Tôi đâu muốn thế ! …..Tôi ….tôi cứ tưởng
anh Giậu là người bạn tốt, rồi ra anh sẽ hiểu dùm cho hoàn cảnh của tôi.
Thế mà, ….thế mà khi tôi nói với anh ấy là tôi chỉ yêu có Trọng Minh thôi,
không ngờ anh ấy lại nhẩy xổ đến …..và ….
Sự thật quả có thế ! Qua giọng nói ngây thơ hồn nhiên của cô gái, Bạch
Phụng biết rõ là sự việc đã xảy ra đúng như thế ! …..Nhưng, cô gái văn
minh đã bước vào đây há không phải là chỉ có một mục đích duy nhất là hạ
nhục cô gái tình địch?
- Phải thế hay không phải thế ! Cái đó chẳng có gì quan trọng cả ! Hừ !
Rồi lửa giận đốt cháy lương tri, cô gái tân thời cong môi nói những lời thật
cay độc, cất tiếng mầy tao chi tớ với Chi Lan:
- Tao yêu Trọng Minh nên tao hiểu Trọng Minh hơn ai hết ! Giờ đây mầy
đã bị …ô uế rồi, nhưng anh ấy vẫn chạy theo mầy vì anh ấy đinh ninh là
mầy hãy còn trinh trắng. Nhưng em ơi, đừng hòng ! Anh ấy sẽ biết vụ nầy
…..và sẽ không thèm ngó ngàng đến mầy nữa ! Chị khuyên em một câu
nầy nhé ! Né tránh anh ấy đi, giã biệt anh ấy đi thì hơn !
- Tôi cần phải gặp anh ấy, nói rõ cho anh ấy hiểu …
- Nói rõ cho anh ấy hiểu là mầy đã tự động ….hiến thân như một cô gái trắc
nết? Thôi, khỏi mất công lặn lội đi đâu hết. Tao sẽ báo dùm cho.
Chi Lan muốn khóc nữa cho vơi niềm đau khổ nhưng nước mắt dường như
đã cạn khô. Cô gái đáng thương chỉ còn biết lẩm bẩm:
- Tôi làm gì mà cô nỡ thù ghét tôi đến như thế ?
- Thù ghét mầy ? Hừ ! Cỡ đó đâu đáng gì mà tao thèm thù ghét. Hãy nhìn
tao đây nầy. Mặt mũi tao thế nầy mà lại hạ mình đi thù ghét một con bé quê
mùa dốt nát như mầy ? Thôi, để tao phải đi tìm Minh, nói cho anh ấy biết