cứ giá nào …. Nhất là, Bạch Phụng còn cần phải dựa vào chàng mà tiến bộ
trên con đường xây dựng sự nghiệp nữa.
- “Được ! Ta sẽ có cách chấm dứt mối tình nhà quê lẩm cẩm nầy !”
Và như để kiên cường ý định, cụ thể hóa quyết định sẽ loại bỏ Chi Lan ra
ngoài nỗi ưu tư, Bạch Phụng cong một ngón tay nuột nà, búng mạnh con
kiến đen đang bấu víu chênh vênh trên đầu ngọn cỏ.
Và rồi để thi hành ý định, cô gái nhiều tham vọng nầy phải làm cái gì đây
và nên bắt đầu từ điểm nào ? Nói bóng gió xa xôi cho cô nhỏ đó hiểu hay
phải hăm dọa nàng, hoặc phải khiến cho nàng rung động tới tận nếp sống
tình cảm sâu xa nhất trong nội tâm ?
Bạch Phụng mỉm cười: thôi được ! Sẽ tùy cơ ứng biến…. Chàng và nàng
chắc đang du dương âu yếm lắm ! Hừ !
Khi cần phải chiến để thắng, cần cướp để lấy, người ta cũng nên chiến,
cũng nên cướp, nếu không …. Do đó, cần phải biết đối xử tàn nhẫn, nếu
cần. Trong giây phút chờ đợi, tưởng chừng dài vô tận, Bạch Phụng đã
chuẩn bị xong tư tưởng.
Chợt cánh cửa hé mở. Cô gái nhếch môi cười cay đắng: “Chỉ có hai ta !
Sung sướng quá !”
Một người đàn ông, từ bên trong vựa rơm xuất hiện. Kỳ lạ ! Gã lại bước
giật lùi. Bạch Phụng suýt bật lên một tiếng reo vui. Không phải Trọng
Minh ! Thay vì ê chề thất vọng, cô gái lại cảm thấy thích thú hân hoan.
Nhưng, khi vạch lá cây, đúng lúc gã đàn ông quay lại, cô gái nhìn rõ mặt.
Nàng rất đỗi ngạc nhiên vì sắc diện của y sao lại có vẻ lo lắng, hoảng hốt
như người mới phạm vào một tội ác. Bạch Phụng im lặng ngồi, không xuất
hiện, để cho gã đàn ông tự do bỏ đi.
Rời chỗ nấp, cô gái bước nhanh, tiến lại phía vựa rơm.
Đưa tay đẩy cánh cửa, Bạch Phụng nheo mũi. Mùi rơm ngai ngái thoảng
bay trong không khí tù hãm. Sau khi chớp mắt thật nhanh, cô gái đã trông
thấy ngay Chi Lan nằm vật ngửa, bất động trên đống rơm. Một bên lưng
quần tuột xuống ngang hông, để lộ một mảnh da bụng trắng như tuyết
đọng.
Chưa tới hai giây đồng hồ, Bạch Phụng đã hiểu ngay nội dung sự việc.