Nàng khấp khởi mừng thầm và thầm cám ơn sự tình cờ đã khiến nàng gặp
được cơ hội may mắn có một không hai.
Nàng nữ tài tử điện ảnh bắn mũi tên thứ nhất:
- Khoái lạc cực điểm, hén !
Giọng nói mỉa mai chua như dấm.
Chi Lan giật mình ngồi nhỏm dậy, tay lật đật sửa lại áo quần. Nàng thảng
thốt khẽ la:
- Ối ! …. Trời ơi ! Để kệ tôi ! Ai đó ! Đi ra đi, trời ơi ! Xấu hổ nhục nhã
quá, trời ơi!
Tuyệt! Cô gái tình địch hoảng hốt, đang bị xuống tinh thần thế kia ! Cơ hội
bằng vàng cho Bạch Phụng. Đúng là “bất chiến tự nhiên thành”. Cô gái văn
minh, hạ một đòn thứ hai thật độc:
- Ờ hờ ! Chẳng để kệ cô thì sao ! May quá ! Trọng Minh lại không đến !
Chàng mà chường mặt ra đây, mục kích cái cảnh nầy … hà, hà !
Không hiểu khuôn mặt xinh đẹp của Chi Lan, giờ đây đang mếu máo nhăn
nhó đau khổ đến cùng cực thế kia, có khiến được Bạch Phụng xúc động
không? Nỗi đau đớn ê chề của phần xác lẫn phần hồn biến thành da thịt kia
liệu có khiến cho cô gái đẹp đang kiêu hãnh đứng nhìn, mủi lòng xót
thương chút nào không … ?
Chi Lan tưởng lòng dạ ai cũng như lòng dạ mình, nhất là “ai” đó lại là
người cùng thuộc phái yếu như mình. Nàng khổ sở nói tiếp, giọng nói vô
cùng thống thiết:
- Trời ơi ! Anh ấy mà biết thì chết !
Bạch Phụng nheo mắt, nhếch môi cười khẩy:
- Cô nói giỡn ? ….. Ở đây ra là tôi chạy đi báo cho Trọng Minh biết liền
chứ bộ. Việc tầy trời mà ! Im đi được hả ? Giỡn hoài !
Giọng nói hốt hoảng ướt sũng nước mắt của Chi Lan nghe thương tâm hơn
tiếng khóc:
- Cô nỡ làm thế sao ?
Cô gái quê rúm người, lưng cúi lom khom, hai bàn tay chắp lại kẹp giữa hai
đầu gối, nhưng sắc diện, ngoài những nét buồn lo khổ hận ra, vẫn không có
một vẻ gì chứng tỏ là ý thức được sự mừng vui khấp khởi của cô gái văn