Tiếng cô gái:
- Không phải gã giết Chi Lan đâu !
Đặng Sâm vừa cài lại khuy bao súng vừa lạnh lùng buông thõng:
- Tại sao tối qua cô lại nói khác ?
Bạch Phụng thú thật:
- Tối hôm qua tôi đã nói dối các ông đấy !
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, cô gái cảm thấy nội tâm bỗng nhiên được
thanh thản vô cùng. Suốt đêm qua, nàng cứ băn khoăn mãi vì lời cảnh cáo
của Trọng Minh, trằn trọc thâu canh không thể nào ngủ được. Một vụ thanh
toán vô cùng bí mật, vô cùng rùng rợn như vậy, tưởng tượng rồi đây cứ
phải ôm giữ khư khư, nặng mang riêng một mình mãi mãi, Bạch Phụng
thấy rằng khó lòng sống nổi với nỗi niềm u uất ấy. Phải nói ra cho nhẹ đi,
cho vơi đi ám ảnh ray rứt. Và nếu được……tuyên bố luôn cả …..sự vô can
của Giậu trong việc Chi Lan …..chết treo cổ.
Bạch Phụng nấp kín trong bụi cây rừng đã được ngót tiếng đồng hồ. Vậy tại
sao nàng lại không xuất hiện ngay từ lúc chiếc xe áp tải tù nhân dừng bánh
trước cửa miếu Âm Hồn? Tại sao nàng lại để mãi tới giây phút cuối cùng,
chỉ ….. một cử động rất nhẹ nữa là ……
Tại sao chứ ? ….. Chẳng có gì là khó hiểu ! Lời thú thật của nàng rồi thế
nào cũng sẽ lôi theo những sự thật khác. Một lý do nữa: từ lúc tiếp xúc với
bọn người “hung hãn”, ý thức được cảm tình của Trọng Minh đối với họ,
Bạch Phụng đâm ra run sợ cách thức “xử án” của họ. Nhất là những lời
phán xét của Trọng Minh, một lối phán xét vô cùng nghiêm khắc. Chàng dễ
gì tha thứ cho nàng khi khám phá ra rằng nàng cũng đã ……nói dối.
Ông Lê Phi gằng giọng:
- Tại sao ?
- Tôi không ngờ hậu quả lại ghê gớm đến mức nầy …. Và ….vì ….tôi chỉ
nghĩ đến riêng tôi mà thôi !
- Chỉ nghĩ đến riêng cô ? Vậy là sao ?
Để có thể trả lời được câu hỏi vừa nêu, cần phải trở lại từ lúc bắt đầu. Bạch