Nam Quân
Đất Nghịch
Chuơng 2
Có tới ngót một tiếng đồng hồ rồi, họ không trao đổi với nhau quá ba câu.
Tuy muốn nói nhiều, nhiều lắm, song, hình như họ không biết nên bắt đầu
chuyện từ chỗ nào. Một lý do nữa khiến không ai buồn cất tiếng: sự trống
rỗng của gian nhà quá rộng.
Cánh cửa lớn, khi khép lại, ngăn cách hẳn họ với làng mạc thôn xóm. Sự
thương mến, tình bằng hữu không còn nữa để mà săn đón, bao quanh,
“quấy rầy” họ. Chỉ còn trơ lại mấy người với nhau, hết phải giữ gìn, ké né
gì hết. Họ tự do buông thả tâm linh và thể xác như một người bị thương
quay lại với vết thương của mình, khi mọi người viếng thăm đã ra về hết.
Cái nó khiến cho họ xúc động hơn hết là khoảng không gian quá lớn, quá
rộng của gian nhà. Hai ngày liền, trên chiếc giường trải khăn trắng tinh kia,
Chi Lan nằm im lặng trong giấc ngủ ngàn thu. Chuỗi tràng hạt nằm len vào
giữa hai bàn tay chắp lại. Sau đó là chiếc quan tài kê giữa nhà. Và khi đám
tang cử hành, quan tài được chuyển đi, bốn bức tường hình như lùi hẳn ra
xa nới rộng thêm mãi khoảng không gian ở giữa.
Nhìn quanh quẩn, những người ở lại chỉ thấy được cái ghế Chi Lan vẫn
thường ngồi, chỗ Chi Lan vẫn nằm hằng đêm, chiếc áo len trắng đan dở cô
gái vẫn để trên nóc tủ chè, như chờ đợi đôi bàn tay với những ngón tay nuột
nà quen thuộc.
Có tiếng xe ngựa đi ngang trước cửa vườn. Trục bánh rít lên ken két. Sỏi đá
bị vành bánh xe bằng sắt nghiến nát, kêu rào rạo. Ông Lê Phi nhận ra tiếng
bước chân ngựa của già Thoại. Nếu là hôm khác, ông đã chạy ra kêu già
Thoại vào uống ly rượu thuốc cho khỏe. Nhưng bữa nay, như người kiệt
lực, đôi vai ông xụi xuống, đầu cúi gầm, không nhìn thấy cả khẩu súng săn
đặt nằm dài trên mặt bàn.
Bà Liên (vợ ông Lê Phi, mẹ ruột của Chi Lan, Chi Thoa) chỉ lên bàn:
- Anh lau súng chưa thế ?
Câu hỏi phát ra từ khóe miệng của người đàn bà đứng tuổi nhưng vẫn còn