Nam Quân
Đất Nghịch
Chuơng 9
Giọng nói của Võ Mạnh Tôn có vẻ bực bội:
- Cậu cứ mất tiền mua dây buộc vào mình. Chỗ quang không đi lại quàng
bụi rậm. Coi chừng ! Báo chí nó biết được lại làm rùm beng lên, phiền lắm
đấy.
Trọng Minh trừng mắt nhìn bạn, nói như quát khiến Mạnh Tôn hơi giật
mình:
- Tôi cấm cậu hé môi nói hở cho tụi phóng viên biết một tí gì đấy nhé.
- Được, được, yên trí đi mà ! Nhưng tôi mong rằng cậu quên đi điều cậu
mới hứa với họ.
Kể từ lúc hai người bạn từ nhà ông Lê Phi đi ra, Trọng Minh đã làm tới lần
thứ ba cái động tác ưỡn căng lồng ngực, hít vào một hơi thật dài, làn không
khí mát rợi của buổi sớm mai. Đầu óc chàng trai tuy không đến nỗi nhức
buốt, nhưng lúc nào cũng vang một ý nghĩ: “Mình đã hai lần thoát chết
trong đường tơ kẽ tóc và tưởng chừng như không còn hy vọng gì được nhìn
thấy ánh sáng mặt trời nhuộm hồng đám ngọn cây thơ mộng nầy nữa chứ!”
Trọng Minh bâng khuâng hỏi bạn:
- Hứa gì ? Tôi đã hứa với họ cái gì nhỉ ?
- Tối nay cậu lại tới nữa !
- Ừ, đúng rồi ! Đã hứa là thế nào tôi cũng tới !
- Cậu điên thật đó, Trọng Minh !
- Điên gì ? Thế nào tôi cũng đến, vì hai lẽ: thứ nhất, nếu không đến thì rồi
ra tôi sẽ không còn đủ can đảm thả bước đi bộ lang thang nội quanh vùng
nầy nữa. Bất cứ một gốc cây, một lùm bụi nào cũng sẽ có thể che dấu một
cây súng bí mật nào đó sẵn sàng để bắn hạ tôi.
Trí óc tiến bộ của nhà đạo diễn kiêm Giám Đốc Hoàng Yến Điện Ảnh
Công Ty khó lòng tin được rằng trong thời đại văn minh khoa học nầy lại
có thể có cái lối phục thù rửa hận bán khai dã man đến như thế. Nhưng
Mạnh Tôn không thố lộ ý nghĩ riêng, chàng chỉ hỏi bạn: