ĐẤT NGHỊCH - Trang 77

Có lẽ chàng vị hôn phu còn muốn xuống tay bạo hành tình địch một phen
nữa:
- Tại vì … tại vì … trời sáng rõ rồi, cả làng sẽ trông thấy, phiền lắm.
Vừa nói, gã Giậu vừa đi vòng quanh mép bàn …
Trọng Minh lo lắng tự hỏi: “họ còn muốn làm gì mình nữa đây?” Đồng
thời, đưa mắt ngó Giậu thật nhanh. Đoán biết ý định hắn, chàng trai ngơ
ngác nhìn quanh xem có cái gì có thể tạm dùng làm khí giới được. Trong
góc lò sưởi dựng sẵn một cây sắt dài gần một thước. Thanh sắt vẫn dùng để
cời than, thông lò. Trọng Minh cúi lượm thật nhanh, giơ lên như để hươi
một lưỡi kiếm sắc. Chàng gằn giọng:
- Mầy tiến thêm một bước nữa là tao đập nát xương. Tại sao các người lại
cứ buộc chết cho tôi thế nhỉ ? Hả ? Có lợi gì đâu nào ? Tôi đã nói nhiều rồi
! Hay là các người sợ tìm thấy thủ phạm đích thực ? Hả ?
Đang đà tiến, hai tay giang rộng, bị hãm thắng trong cơn phẫn nộ, Giậu
nghiến răng ken két, đôi mắt gườm gườm chăm chú rình giây phút tình địch
hở cơ. Y cũng ý thức được rằng, thanh sắt cời than kia, nếu giang thẳng
cánh đập trúng tay thì, không bị què liệt, cũng dập xương.
Ông Lê Phi ra lệnh:
- Bỏ cây đó xuống. Nếu không, ăn đạn vào bụng bây giờ !
Trong gian nhà rộng, không khí lại khẩn trương cực độ, với những cuộc
đấu khẩu dằng dai, với buổi đêm dài tưởng chừng như vô tận. Sự mệt nhọc
vì thức trắng đêm lại khiến mọi người thêm nóng nảy, càng dễ nổi cơn
hung bạo.
Bà Liên:
- Nó sẽ bỏ mà !
Câu nói của bà nghe như một lời hăm dọa, nhưng nếu nghe bằng một đôi
tai bình tĩnh thì bảo rằng: “như có vẻ che chở cho chàng trai tài tử” kể cũng
không sai.
Chàng rể hụt chỉ rình cơ hội nói theo đuôi thiếu phụ:
- Cháu tin chắc là nó phải bỏ mà.
Dựa lưng vào thành lò sưởi, những ngón tay nắm chặt thanh sắt thông lò
đen thui, Trọng Minh đưa mắt nhìn sắc diện lạnh lùng thản nhiên của bà