Ông Lê Phi nhìn vợ:
- Anh cũng chưa biết được. Vậy, bây giờ người nào cũng cần phải phát biểu
ý kiến, người nào cũng phải cho biết nhận xét của riêng mình … hắn trước
hết, dĩ nhiên! Một bàn tay bí mật nào đó đã cột dây thòng lọng vào cổ con
hay tự nó cột lấy. Hai việc đó chẳng có gì khác biệt nhau. Tựu trung vẫn là
phạm vào tội ác cả.
Dứt lời, cánh tay người cha chậm rãi giơ lên chỉ thẳng Trọng Minh:
- Thế nào ? Cậu kia chưa nói hết tự sự mà ! Còn gì thì nói nốt đi !
- Tất cả những gì ông cần biết, tôi đã nói hết cả rồi. Còn …
- Còn … còn cái gì ? Bất cứ điều gì dính dáng đến Chi Lan là phải nói cho
bằng hết ! Giậu ! Bắt nó nói cho kỳ hết !
Chàng vị hôn phu chỉ chờ đợi có giây phút đó. Hai bàn tay trùy gỗ nắm
chặt, y lừ lừ tiến đến. Không muốn đánh lộn thêm một lần nữa, Trọng Minh
nhảy một bước đứng phía sau một cái bàn. Chàng hét lên:
- Tôi đã nói rằng tôi không giết nàng mà. Tôi không hề liên can một chút
nào đến cái chết thê thảm của Chi Lan hết ! Đã bảo các ông chĩa mũi dùi
điều tra về hướng khác. Rồi tôi sẽ phụ các ông một tay mà các ông chẳng
chịu nghe.
Bốn chân hình vuông to lớn, chắn chắn, khiến cái bàn có vẻ nặng ghê gớm.
Ông Lê Phi chỉ khẽ đẩy một cái, chàng trai tài tử chiếu bóng đã bị xô kẹt áp
vào tường. Trọng Minh cựa quậy cố thoát ra. Nhưng chưa kịp thì chàng rể
hụt đã đưa tay xô mạnh. Cạnh bàn đụng xương hông Trọng Minh khiến
chàng nhăn mặt. Phát đụng chạm làm chàng đau đớn tưởng chừng đến gẫy
xương.
Có tiếng bà mẹ:
- Coi chừng ! Viên hương quản trở lại đó !
Ông Lê Phi gật đầu:
- Ừ ! Phải ! Thôi, hay là đi khỏi đây đi. Tụi mình kéo nhau, đưa nó đến vựa
rơm, nơi mà ..
Chàng Giậu bật nói lớn:
- Ấy, đừng ! Đừng tới vựa rơm !
- Sao vậy ?