đấy rồi anh sẽ tới.
Thờ thẫn đưa tay lên sờ cằm, tay Đặng Sâm đụng vào hàm râu mọc tua tủa.
Ánh mắt viên hương quản ra chiều băn khoăn khó nghĩ. Tiếng ông Lê Phi
lại vang lên:
- Ừ, phải đấy ! Về mà cạo bộ râu chổi chà đó đi !
Thế rồi, tiếng cánh cửa đóng sập lại nghe cái “sầm”. Tiếp theo là tiếng cài
chốt trong “xoạch” một cái. Đặng Sâm còn mỗi một mình đứng xớ rớ bên
ngoài. Chán nản, ông tay quay bước và chợt nhận thấy tại mấy căn nhà phía
bên kia đường, vài tấm màn gió khẽ lay động. Lẽ ra, Đặng Sâm có thể buộc
ông Lê Phi và người trong nhà phải mở cửa, hoặc nếu cần, phá cửa mà vào.
Nhưng liệu có ai dám tán thành, liệu có người nào dám hưởng ứng, mặc
dầu hành động của ông rất hợp pháp.
Viên hương quản bực bội lẩm bẩm:
- Vái trời cho họ còn muốn biết trăm phần trăm sự thực. Vái trời cho họ
còn đủ kiên nhẫn để điều tra tìm hiểu thêm.
Và Đặng Sâm nặng nề cất bước bỏ đi.
***
Trọng Minh tự nhủ thầm: “Thì ra mình yêu Chi Lan ! Mình yêu nàng thực
tình. Và vì thế mình cứ cam tâm chịu trận nằm trong tay họ mãi. Họ đối xử
với mình tàn nhẫn lắm, nhưng mình vẫn không thù ghét họ được. Đều là do
tấm tình đối với Chi Lan cả. Mình …chịu ơn Chi Lan nhiều quá ! Bây giờ
mới nhận ra !”
- Thế nào ? Theo mình thì liệu đây có phải là một vụ cố sát không ?
Khi hỏi cũng như khi kết tội, bà Liên lúc nào cũng có cái giọng nói thản
nhiên, điềm tĩnh như vậy. Và có lẽ vì thế mà lời nói của bà bao giờ cũng có
một sự giá trị nào đó thật nổi bật, lôi cuốn được sự chú ý của mọi người.