- Ừ, không sao ! À, nầy Chi Thoa ! Nói cho anh biết đi. Chiều hôm đó, em
đã trông thấy những gì ?
Câu nói thốt ra khỏi miệng, chợt nhận ra âm thanh giọng mình gay gắt
khiến cô bé hơi ngạc nhiên thảng thốt, gã trai vội vã gượng mỉm cười, cố
làm ra vẻ tươi tắn dịu dàng:
- ….Để hai anh em mình cùng âm thầm khám phá ra sự thật, cho ba má đỡ
buồn khổ chứ !
- Chiều hôm đó, má sai em đi hái ít rau má về giã uống cho mát. Em chỉ
biết ở cái bờ đất gần vựa rơm là có nhiều. Hơn nữa, chỗ đó …
- Chỗ đó làm sao ??
- Chỗ đó … chỗ đó … thế nào Chi Lan cũng đến để gặp ….Em biết Chi
Lan có hẹn. Chính chị ấy nói cho em hay. Và bữa đó Chi Lan chải đầu, bới
tóc kỹ lắm.
Nhận xét chi tiết ấy khiến Giậu cảm thấy buốt nhói trong tim. Hừ ! …. Chi
Lan sửa soạn thật đẹp … thật đẹp …, nhưng để cho người khác ngắm nhìn.
Chi Thoa vẫn tiếp tục kể chuyện:
- Rồi, em thấy chị ấy tới, vừa đi vừa hát nho nhỏ. Chi Lan đi sát ngay chỗ
em núp mà không trông thấy. Chị ấy đi thẳng vào vựa rơm, cánh cửa để mở
bét cánh hà !
Kể đến đó, một tiếng nấc nghẹn chợt đưa lên khiến Chi Thoa ngưng bặt.
Giậu hối thúc:
- Rồi sao nữa ?
Trí óc non nớt của cô bé 13 trực cảm thấy một cái gì hơi lạ trong cuộc đối
thoại với ông anh rể hụt. “Tại sao không nói ngay ra đêm hôm qua, trong
lúc mọi người, ai nấy đều hăm hở muốn biết sự thực. Sự thực mà chính mắt
mình thấy, tai mình nghe được một phần lớn”. Ý nghĩ ấy của cô bé chưa
kịp biến thành một phản ứng gì, Giậu đã giục giã:
- Rồi sao nữa ! Nói lẹ đi, Chi Thoa !
- Cậu Trọng Minh không tới. Chi Lan sốt ruột cứ chạy ra cửa vựa rơm
trông ngóng, rồi …
- Rồi cái gì nữa ?
- Rồi thì .. Ủa ! Em tưởng anh cũng biết rồi chứ. Vì chính anh đã quài tay