ĐẤT VIỆT TRỜI NAM
Đan Thành
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Vua thánh, tôi hiền cùng xuống trần gian
Phạm Hữu, Nguyễn Bằng trở về quê cũ
Mặt trời xuống dần sau lũy tre phía đầu ô, còn chút nắng vàng hắt hiu
rớt lại trên các ngọn cây gợi một nỗi buồn thê thiết. Cứ nghĩ như trong tay
ta đang nắm một vật gì đó thật thiêng liêng quý báu mà bắt buộc phải lìa
bỏ. Nuối tiếc, day dứt đè nặng trong lòng khiến ta rơi vào trạng thái của
một kẻ tội đồ đang giằng xé tim gan trong những giờ sám hối. Anh cả Thìn
ngồi một mình đã lâu trong quán rượu vắng khách, chén rượu rót ra chưa
đụng đến. Người chủ quán đứng tuổi thấy lạ, hỏi:
- Ơ kìa! Quan bác không uống đi. Hình như quan bác có điều gì phiền
muộn? Hay quan bác đánh mất vật gì?
- Vâng! Tôi đang sắp đánh mất cái điều mà tôi không muốn mất tí nào.
- Sắp đánh mất?
- Vâng! Sắp đánh mất! Nhưng thôi! Bác hỏi làm chi.
- Vậy ra bác đang ăn năn hối hận vì việc đã làm?
- Không ăn năn gì cả cũng không hối tiếc gì cả, chỉ đau xót và ngại
ngần thôi. Tôi sắp phải báo tin buồn cho gia đình những bạn bè. Giặc Thát
đã giết chết bạn bè tôi, còn tôi sắp giết chết tia hi vọng cuối cùng nơi con