qua khoảng tối cuối phố, rẽ vào ngõ nhà bà cụ Hải và chị tư Phúc. Người
chủ quán nhìn theo, ái ngại nói:
- Thật tội nghiệp cho anh lính, giặc chạy hết rồi mà đâu đã cười được.
Lát sau tiếng gào khóc váng lên trong nhà chị tư Phúc. Mây kéo dày
thêm che khuất hẳn phần còn lại của vầng trăng. Thành Đại La chìm trong
thứ ánh sáng trắng đục u hoài. Mưa bay lất phất làm ướt lạnh tiếng kêu gào
của người goá phụ. Những cây duối già cũng run lên theo tiếng khóc than
thảm thiết não nùng.
Thái tử Hoảng lúc ấy đã mười chín tuổi, các quan mới bàn lập con gái
thứ năm của Yên Sinh vương Trần Liễu làm Thiên Cảm phu nhân. Ngày
hai mươi bốn tháng hai, Thái Tông nhường ngôi cho thái tử còn mình làm
thượng hoàng. Nhà vua tôn thượng hoàng là Hiển Nghiêu Thánh Thọ thái
thượng hoàng đế. Thượng hoàng khi còn ít tuổi thích chuyện tà dâm đều do
Trần Thủ Độ bày vẽ cho cả (Theo ĐVsktt), đến khi lớn lên do thiên tính
thông minh lại được dạy dỗ cẩn thận, bỏ tật xấu trở nên mộ đạo, nghiên cứu
điển cố, kinh thư, làm ra sách Khoá hư lục, lại thích cảnh lâm tuyền, coi
chuyện sống chết chẳng có gì đáng kể, tư tưởng hướng về đạo Phật nhưng
khoáng đạt hơn nhiều, khi ấy bỏ ngôi báu như trút cái giày cũ mà thôi. Sau
này thượng hoàng thường vui thú tiêu dao khi thì Quỳnh Lâm, lúc tới Hoa
Yên, lấy mây núi làm nhà, cỏ cây làm bạn lại thường đàm đạo với các bậc
cao sĩ trong thiên hạ, được mọi người vô cùng tôn kính.
Thiên Cảm phu nhân được lập làm hoàng hậu. Hoàng hậu tính tình
khoan hoà đại độ, tư chất thông minh, rất sùng kính tam bảo, một hôm giữa
ban ngày, đứng tựa lan can nhìn ra vườn sau ngắm đôi chim khuyên trên
cành ngọc lan, bỗng thấy phật Quan Âm Bồ Tát dắt hai đứa bé. Một đứa
như tạc bằng vàng, toả ánh hào quang lấp lánh. Một đứa thân hình rắn chắc
tựa đúc bằng thép quý. Cả hai cùng khôi ngô đẹp đẽ. Hoàng hậu chắp tay
bái chào Quan Âm. Bồ Tát nói: