nhiệm thực sự thì sao còn phong cho Áo Lỗ Xích làm bình chương chính
sự đô nguyên suý làm gì.
Bấy giờ là đầu mùa hè, thời tiết viêm nhiệt, nắng nóng ghê người.
Ngày nào A Lý Hải Nha cũng đến các trại lính thăm hỏi tình hình quân sĩ,
từ việc ăn uống ngủ nghỉ đến việc chuẩn bị quần áo chăn mền giày dép,
không cái gì không quan tâm chăm lo chu đáo, ban đêm lại cho người gọi
các thợ cả của xưởng thuyền đến, xem bản vẽ, bàn bạc chế tạo ra những
loại thuyền đi bể rất lớn, tiện dụng cho việc hành quân và chở lương thảo.
Tướng A Bát Xích nói:
- Sở trường của quân ta là đánh bằng cung tên, rất hợp với thuỷ chiến.
Vùng Kinh Hồ này nhiều gỗ tang cơ vừa cứng vừa dẻo. Loại gỗ ấy dùng
làm cánh cung không còn gì bằng. Xin thừa tướng cho chế thêm mười vạn
bộ cánh cung đem đi để có lúc cần dùng đến.
A Lý Hải Nha nghe theo, mở xưởng chế tạo cung tên, dùng gỗ tang cơ
làm cánh cung, lại sai thợ vào rừng tìm gỗ thiết đàn vừa cứng vừa thẳng
làm tên. Một hôm quân lính đi lấy gỗ thiết đàn về bẩm lại rằng:
- Trong cánh rừng phía Đông có một cây thiết đàn to đến mấy người
ôm, cành lá xanh tốt, ngọn chọc đến mây. Cây gỗ ấy xẻ ra có thể làm được
mấy chục vạn mũi tên, nhưng không làm sao chặt xuống được. Đao búa
chạm vào đều bật trở lại như chém phải đá.
A Lý Hải Nha bảo:
- Làm gì có cây nào chặt lại không đứt bao giờ. Để ngày mai ta đến
xem.
Hôm sau A Lý Hải Nha theo quân lính đến cánh rừng phía Đông, quả
nhiên có cây gỗ thiết đàn cao vút, nhìn lên ngọn chỉ thấy một mảng trời
xanh leo lẻo, gốc cây nhẵn bóng như mài, mới khấn rằng: