xem bệnh có lui không.
Quân dược đại phu Khương Vi liền cử người đi mời Vân Tiên đạo sĩ.
Lúc sau ra ngoài, Phàn Tiếp hỏi Khương Vi:
- Ông là thầy thuốc sao lại tin vào thầy cúng, chẳng lẽ không biết bảy
điều bất trị hay sao?
(Bảy điều bất trị: Là bảy trường hợp y học không điều trị được, trong
đó có điều rằng: "Người ốm tin thầy cúng mà không tin thầy thuốc thì
không thể chữa trị.")
- Sao tôi không biết. Nhưng bệnh tình đã đến nước này, không mong
gì chữa được, nên chiều người ốm ông ạ.
Vân Tiên đạo sĩ đến lập hương án cúng tế, làm phép bảy ngày liền
nhưng bệnh tình của A Lý Hải Nha càng ngày càng nặng. Đêm Hai bốn
tháng Năm (17-6-1286), A Lý Hải Nha mệt lắm, gần sáng gọi Phàn Tiếp
đến dặn rằng:
- Ta không thể cùng ngươi ra trận được nữa rồi. Sau khi ta chết, ngươi
dâng biểu lên thánh thượng xin cất quân ngay, chớ để dây dưa ngày tháng.
Không rửa được cái nhục trên đất Giao Chỉ, ta ở nơi chín suối cũng không
nhắm được mắt.
Nói xong, thở dốc lên mấy tiếng, hộc ra vài đấu máu rồi tắt thở. Lúc
đó là đầu giờ Dần ngày Hai mươi nhăm tháng Năm năm Bính Tuất, tức
năm Chí Nguyên thứ Hai mươi ba nhà Đại Nguyên (18-6-1286). A Lý Hải
Nha chết, về sau có bài thơ than rằng:
Chưa từng thất bại ở nơi nào
Nô lệ, gái hầu biết nhường bao