- Trưởng giáp trả chó cho đốc bộ.
Mạc Lữ thấy Hà Vinh có vẻ lưu luyến con Đại Ngao lắm, mới đứng ra
điều đình rằng:
- Quan đốc bộ đã có con chó khôn ngoan lắm rồi, chẳng cần con chó
khờ khạo ngốc nghếch này làm gì. Ngài trưởng giáp muốn giữ chó lại thì
bỏ mười quan tiền ra chuộc, đốc bộ cũng ưng cho.
Hà Vinh ưng bỏ ra mười quan tiền chuộc nhưng trong lòng uất ức lắm,
lại nghĩ Nhân Huệ vương chỉ vờ vĩnh để ăn hối lộ của cha mình mà thực
chất chẳng bênh vực cho mình tí nào, nên rất hận. Trần Thái Bảo có mười
quan tiền, liền bảo Mạc Lữ mang xuống nhà bếp nhờ mua thêm thức ăn cho
anh em binh lính, thành ra tự nhiên trong trại quân mọi người được một bữa
thịnh soạn. Nhân Huệ vương thấy bữa ấy có nhiều món, hỏi nhà bếp. Mấy
anh hoả đầu quân cứ thực tình kể lại. Khánh Dư bảo:
- Cái thằng Hà Vinh này không phải chó của nó ngu mà là nó ngu.
Đấy là chuyện của mấy tháng về trước. Bây giờ con Tiểu Mãnh đã
nhớn vượt con Đại Ngao. Nó to lớn lạ lùng, bốn chân dài mà thẳng, cổ cao,
tiếng vang, mỗi khi đứng nghến lên nghe ngóng trông vô cùng kiêu dũng.
Anh em binh lính ai cũng thích chơi với nó. Đến khi vợ chồng Trần Thái
Bảo nhận chiếu chỉ của nhà vua về Mễ sơn giữ kho lương, anh em binh lính
xin cho Tiểu Mãnh ở lại đảo. Trần Thái Bảo nể anh em nên chiều theo
nhưng khi thuyền nhổ neo, Tiểu Mãnh rứt đứt dây xích bơi theo vào đến tận
bờ. Trần Thái Bảo đành mang nó đi.
Đây nói Diệc Mã Lạt Đan ở Đại Việt về Yên Kinh, tâu với Hốt Tất
Liệt rằng:
- Quân dân Giao Chỉ chẳng hề sợ hãi, đâu đâu cũng luyện tập quân
lính, chỗ nào cũng nói lời "Sát Thát". Chúng còn làm hình nộm quân ta để