- Ta nghe các tướng đi trận về nói rằng chỉ cần vượt qua được biên
giới cũng phải mất hàng vạn quân rồi. Thế mà nay quân ta đã đánh gần đến
Thăng Long vẫn chưa thấy một tên quân Nam nào là cớ làm sao?
Ái Lỗ cười khà khà, có vẻ đắc chí lắm, nói:
- Quân Nam mới nghe tiếng quân ta đến đã sợ méo mặt, chạy tuột cả
khố hết rồi còn đâu nữa.
Mãng Cổ Đài nghe hai người nói vậy, bảo:
- Ối giời ôi! Các bố chớ có mà tưởng bở. Năm trước quân ta tiến sang
ầm ầm, đi đến đâu quân Nam chạy hết đến đấy, cứ tưởng là nó sợ, ai ngờ
đến lúc chúng đánh lại, không sao chống đỡ nổi. Trên từ thái tử, bình
chương, dưới đến sĩ tốt người nào người nấy chạy vãi cả bã ra, không sao
mà thở được. Ngay tôi đây không chui vội vào mấy bụi lau ở bên sông thì
cũng ra ma rồi. Quân Nam chúng yên ắng thế này chưa chắc đã phải là điều
tốt đẹp gì đâu.
A Thai thấy Mãng Cổ Đài nói vậy, có vẻ không vui, mắng:
- Ngươi là một viên đại tướng, lĩnh ấn phó đô nguyên suý ra trận mà
nhát như con lươn thế còn làm được việc gì?
Mãng Cổ Đài nói:
- Điện hạ có mắng tôi là con lươn con chuột gì cũng được, chỉ xin bình
chương cùng điện hạ hãy vì sinh mệnh của ba quân tướng sĩ mà cẩn trọng
đề phòng cho.
Ái Lỗ cười lớn, nói:
- Quân ta như long như hổ thế này, làm sao mà phải lo ngại quá thế.