Nguyên về sau có người của nhiều giáo phái như đạo Phật, đạo Hồi và đạo
Gia Tô...)
A Thai cười lớn một cách giễu cợt, nói:
- Ối giời ôi! Cái anh Jêsu của nhà ông thân mình còn chẳng giữ được
đòi ban phước lành cho ai đây.
Hốt Đô Hồ nghe vậy, căm lắm nhưng vì A Thai là một vị thân vương
nên không dám làm gì, chỉ vùng vằng đứng dậy định bỏ đi. Mãng Cổ Đài
nói:
- Trong tình thế này xin các vị chớ vì một chuyện không đâu mà mất
lòng nhau. Tôi xem ra lời bàn của tướng quân Hốt Đô Hồ không phải
không có lý. Chi bằng cứ để ông ấy đi đánh. Cần phải có mấy trận giao
tranh, quân Nam tự nhiên phơi bày những chỗ sơ hở của họ.
Ái Lỗ nghe theo, cho Hốt Đô Hồ mang đạo quân Thiên Chúa đi đánh,
lại dặn rằng:
- Từ khi đến Mộc Hoàn môn tới nay, quân ta giao chiến với quân Nam
mười mấy trận, phần nhiều đều thất lợi. Ngươi mang quân đi lần này phải
cẩn thận lắm mới được.
Hốt Đô Hồ nói:
- Tôi đi trận này nhất định lấy đầu tướng Nam, san bằng cửa ải để các
tướng không khinh được người Thiên Chúa chúng tôi, bằng không xin chết
ở chốn sa trường.
Ái Lỗ an ủi:
- Tướng quân chớ nên vì giận một câu nói đùa mà phải liều thân. Vạn
nhất không lợi hãy quay về. Tôi chỉ muốn quân Nam bộc lộ lực lượng chứ