- Thật thế á? Thật thế á?
- Công tử gặp công chúa rồi hay sao?
Lương Nhượng cười, nói:
- Các anh đã quyết như thế hãy tháo cũi ra. Ta kể cho mà nghe.
Nùng Phay bảo:
- Phải đấy! Tháo cũi ra. Công tử có phải là giặc đâu mà ngồi trong cũi.
Nói xong, mở cũi. Lương Nhượng ra ngồi ăn cùng mấy chàng lính, kể:
- Mấy tháng trước, công chúa lên trấn ở Ôn châu, có gọi tướng quân
Lương Uất cùng cha ta đến gặp. Ta được đi theo. Công chúa thấy ta còn trẻ,
mới hỏi: "Nhà ngươi bao nhiêu tuổi mà đã vào lính?" Ta nói rằng: "Thưa
công chúa! Thần năm nay đã bước sang tuổi mười sáu rồi". Công chúa lại
hỏi: " Nhà ngươi có biết cưỡi ngựa, bắn nỏ không?" Ta nói: "Cưỡi ngựa,
bắn nỏ là nghề của tổ phụ thần truyền lại. Thần cũng có thể bắn cung và
đánh giáo nữa". Công chúa vui vẻ nói: " Vậy ngươi diễn thử ta xem". Công
chúa nói xong sai người cắm một tấm bia cách xa trăm bộ. Ta nhảy lên lưng
ngựa phi quanh bãi hai vòng rồi rút cây nỏ cánh ngắn, bắn liền ba phát đều
trúng hồng tâm. Quân sĩ reo hò vang dậy. Ta bỏ cây nỏ, lấy cây cung cánh
cong, dùng loại tên dài, cũng bắn ba phát vào bia. Sáu mũi tên chụm đầu
vào nhau. Công chúa khen: "Giỏi! Giỏi." rồi bảo cha ta rằng: "Ngươi có
một người con trẻ tuổi mà tài cao. Cha con hãy gắng sức lập công phù trì xã
tắc". Nói rồi công chúa thưởng cho ta miếng ngọc khắc hình chim Lạc màu
lục này.
Lương Nhượng giơ miếng ngọc ra. Ba gã lính nhìn trố mắt. Voòng San
nói: