- Thế này tốt quá rồi! Ăn xong, ba anh em ta theo công tử đi tắt đường
sang Khâu Ôn, chỉ đêm mai là tới.
Nùng Phay, Hà Lâm đều nói:
- Được đi đánh giặc dưới cờ công chúa Bảo Hoa, có chết mười lần
cũng thoả nguyện.
Đến đây hẳn bạn đọc hỏi rằng công chúa Bảo Hoa là người như thế
nào mà được các chàng lính sùng bái như vậy.
Chuyện rằng năm Thiệu Long thứ năm (1262), tháng Chín, sứ thần
Chiêm Thành sang cống lễ vật*. Trong các lễ vật ấy có một cái cây cao hơn
mười thước, lá to, thân thẳng, đã ra hoa. Các cánh hoa màu trắng tinh khiết,
thon dài không nở xoè ra mà ôm khít vào nhau như hình con nhộng nhưng
vẫn toả mùi thơm hết sức quyến rũ. Vua Thánh Tông cho là thứ cây quý,
sai nội nhân đem trồng trong vườn ngự. Năm Thiệu Long thứ tám (1265),
mùa thu, tháng Bảy nước to, vỡ đê ở phường Cơ Xá. Người và súc vật chết
đuối nhiều*. Nhà vua cùng các quan lên thuyền đi cứu dân. Thuyền của
Thánh Tông đến nơi thấy phía trước, trong dòng nước chảy cuồn cuộn, có
một người con gái ra sức bơi chiếc thuyền nan đi vớt dân bị nạn. Quan đại
hành khiển là Nguyễn Giới Huân tâu:
- Cô gái kia là con nhà bách tính mà có lòng nhân hậu. Thần thấy cô ta
không phải là người sắc nước hương trời nhưng trên đầu lại như có hào
quang toả chiếu, hẳn không phải người thường, để ở bên ngoài e mai sau
sinh ra con cháu gây hại cho nhà Trần ta. Xin hoàng thượng hãy triệu người
ấy vào cung, biết đâu chẳng sinh quý tử.
(*: Theo ĐVsktt)
Thánh Tông nghe theo lời tấu ấy mới cho người đi triệu. Khi cô gái
đến, nhà vua hỏi: