Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Ta xem ra Trần Quốc Tuấn còn hơn Gia Cát rất nhiều. Ông không tin
sao? Gia Cát sáu lần mang quân ra Kỳ Sơn, tốn không ít xương máu binh
lính, bản thân ông ta không sống nổi về với vợ con, đất Tây Thục vì thế
phải nghèo kiệt, cuối cùng cũng chẳng nên công trạng gì, chỉ làm khổ dân.
Trần Quốc Tuấn đâu có thế. Lần ra quân trước, thái tử mang năm mươi vạn
binh mã tiến sang, đi đến đâu trời long đất lở, tưởng trong mấy ngày là bắt
được vua tôi An Nam. Ai ngờ quân ta bị Trần Quốc Tuấn đánh chưa đến
mười ngày đã tan như khói bay nơi đầu gió. Bình chương A Lý Hải Nha
hùng hổ khuếch khoác, cuối cùng co giò tếch trước, chạy nổi hạch cả bẹn
lên.
Trình Bằng Phi nói:
- Chủ tướng có ý sợ Trần Quốc Tuấn như thế còn đánh sao được
chúng.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Không phải ta sợ! Ý ta chỉ muốn nhắc các vị cẩn trọng kẻo rơi vào
bẫy của quân Nam. Ông không thấy sao? Quân Nam thường phục ở nơi
không dễ phục, đánh ở chỗ ít ai ngờ tới. Ta cho rằng chúng bỏ thành là để
khích lòng kiêu của quân ta rồi phục binh dọc đường. Nếu quân ta không
trù liệu hết nước, thế nào cũng khốn với chúng. Vì thế ông mang quân đi
tiên phong, cần chia nhỏ ra làm nhiều đội mà tiến để hiệp ứng lẫn cho nhau.
Ta mang đại binh đi sau sẽ tuỳ cơ ứng phó.
Trình Bằng Phi tuân lệnh mang quân đi, cử Hứa Trực mang một nghìn
quân đi tiền đội tiên phong, Kiển Vĩ lĩnh một nghìn quân làm tả đội tiên
phong, Hứa Phong lĩnh một nghìn quân hữu đội tiên phong còn tự mình
kéo cờ đại tiên phong đi chính giữa, nhằm hướng Quỷ Môn quan thẳng
tiến, phía sau có Bột La Hợp Đáp Nhi hậu thuẫn. Quân Nguyên đi suốt ba