- Nhà ngươi có được bao nhiêu hơi sức mà dám huênh hoang là tướng
Đại Nguyên, mau về gọi cái thằng Trình Bằng Phi ra đây.
Hứa Trực trông thấy Bảo Hoa muôn phần xinh đẹp, động tâm, nói:
- Nước An Nam hết sạch đàn ông rồi hay sao mà để cho một cô gái
liễu yếu đào tơ ra trận thế này. Ta bảo thật cho mà biết! Nếu xuống ngựa lai
hàng, tiên phong ta còn có thể chiếu cố cho làm thê thiếp, bằng không,
chôn thây ở nơi bờ cỏ bên đường, phí hoài nhan sắc mà thôi.
Bảo Hoa nóng tiết, quát:
- Thằng nhãi ranh này! Bà phải cho mày biết thế nào là lợi hại mới
được.
Nói xong vung giáo đánh tới. Hứa Trực cũng múa ngọn kích sắt đón
đỡ. Hai bên đánh nhau túi bụi một lúc, bỗng Hứa Trực bỏ trận, quay ngựa
chạy về. Bảo Hoa không đuổi theo, chỉ ngọn giáo nói:
- Đã biết tay chưa? Mau về gọi thằng Trình Bằng Phi ra đây.
Hứa Trực quay lại bảo:
- Không phải ta thua ngươi mà con ngựa của ta nó tuột đai bụng.
Ngươi có giỏi, chiều nay lại đánh.
- Được! Chiều đến đây có bà mày đợi.
Bảo Hoa nói xong cũng quay về, bàn với các tướng:
- Hứa Trực thật là một dũng tướng. Ta đánh với nó một hồi mà không
thấy sơ hở chút nào, làm sao cho thành mưu kế đây?
Lương Nhượng cười, nói: