- Ta đường đường là tướng ra trận mà lại sang trại giặc làm tỳ thiếp để
thực hiện mưu kế hay sao. Nếu ta không nể tướng quân Lương Uất, đã cho
nhà ngươi một đao xong đời rồi.
Lương Nhượng nói:
- Ý thần không phải bảo công chúa sang trại giặc, mà là thế này: Trình
Bằng Phi là kẻ háo sắc, đi đến đâu cũng tìm bắt con gái đẹp để hầu hạ.
Công chúa trang điểm cho thật xinh tươi, lại có Ngọc Phượng hộ tống kề
bên, ra đối trận chỉ việc giả vờ thua chạy, sao không làm Trình Bằng Phi
động lòng mà đuổi vào nơi mai phục.
Bảo Hoa lúc ấy mới dịu nét mặt, nói:
- Mưu mẹo như vậy sao ngươi không nói sớm ra.
Hôm sau Bảo Hoa sai Lê Vinh giữ ải, khi nào thấy cờ hiệu của Trình
Bằng Phi đuổi vào nơi mai phục, cho người đốt lửa làm hiệu báo cho Đỗ
Vĩ, Thiều Lan biết, Lương Nhượng đem quân tiếp ứng, còn tự mình cùng
Ngọc Phượng trang điểm đẹp đẽ, dẫn quân xuống ải. Vừa lúc ấy Hứa Trực
dẫn tiền đội quân Nguyên đến. Hai bên đối trận, Hứa Trực cưỡi ngựa, lên
trước nói:
- Ta là tướng nhà Đại Nguyên, quân Nam có kẻ nào dám đối địch với
ta không?
Công chúa Bảo Hoa quay lại bảo các tướng:
- Sao không thấy Trình Bằng Phi vác mặt đến mà lại mọc ra cái thằng
chết tiệt này?
Nói rồi giật cương ngựa, tiến lên bảo Hứa Trực rằng: