- Quân Nguyên đông, muốn đánh thắng phải dùng kế mới được.
Thiều Lan hỏi:
- Cậu định dùng kế thế nào?
Lương Nhượng nhíu mày như một vị tướng trải đời làm cho đôi má
thiếu niên càng căng lên với màu phớt hồng như má con gái, bảo:
- Quân ta ít, không thể rải ra trên toàn tuyến. Những chỗ đã đặt bẫy đá
nên cắm nhiều cờ. Quân Nguyên cho rằng ta chỉ cắm cờ nghi binh chứ
không có quân phục, thế nào cũng mò đến. Trên các ngọn núi gần đây cho
quân đánh chiêng trống, đốt lửa, thổi tù và làm thanh thế. Quân giặc bị
đánh, lại thấy chỗ nào cũng có quân ta tất phải lui binh. Ta phục sẵn một
đội quân ở phía sau chúng, lăn gỗ đá lấp đường rồi dùng cỏ khô, củi nỏ đốt
ném xuống, đang là mùa khô hanh cây cối bén lửa cháy lên, Trình Bằng Phi
dẫu mọc cánh cũng khó thoát.
Thiều Lan nhìn Lương Nhượng trình bày kế hoạch, nghĩ: "Cậu thiếu
niên này má còn lông tơ mà sao đầu óc nhiều mưu cơ đến vậy, mai sau hẳn
sẽ là phên giậu của nước nhà". Lương Nhượng ngừng một lát, nói tiếp:
- Chị đi phục phía sau quân giặc, để tôi chặn chúng ở nơi bẫy đá.
Trình Bằng Phi mở được đường, lập tức họp các tướng, nói:
- Kiển Vĩ mang ba nghìn quân đánh Từ Trúc, giả như cố cướp cho
được đường khe nước. Ta đánh Quỷ Môn quan tất quân Nam phải dồn
người giữ hai nơi ấy. Khi đó Hứa Phong, Mao Tích Dương, đem một nghìn
quân theo Hãm Sa khê tiến vào sau ải đánh lên, thế nào chúng cũng rối
loạn. Hứa Phong chiếm được sau ải, đốt cỏ cho khói bốc lên, ta cùng Kiển
Vĩ đánh dấn tới, nhất định phá được quân Nam.