Giang Phong nói:
- Thực ra chuyện của dì cũng không phải là chuyện lớn. Nay quân giặc
đã đến ngoài cõi mà vương gia lại mê đắm thế này, lấy ai lo cho ba quân
tướng sĩ chứ. Để tôi lên vọng hải đài tìm vương gia về bàn việc với tướng
sĩ.
Giang Phong nói xong, lập tức lên Phong Hải đạo quán tìm Khánh Dư.
Khi ấy đã gần sang chiều, Khánh Dư vẫn còn ôm Yến Nhi trong phòng,
chưa dậy, thân binh vào báo có đô uý Giang Phong xin cầu kiến. Khánh Dư
bảo:
- Bảo ông ấy lên vọng hải đài chờ ta.
Lát sau Khánh Dư đến vọng hải đài hỏi Giang Phong:
- Ngươi đến đây có việc gì?
Giang Phong nói:
- Quân giặc đã đánh đến nơi. Xin vương gia về trại lo việc chống giặc.
Tôi e rằng Yến Nhi chẳng phải người tốt gì.
Khánh Dư đưa ngón tay trỏ lên miệng suỵt một tiếng, ra hiệu nói nhỏ
thôi, rồi bảo:
- Còn e gì nữa! Nó chính là thám binh của giặc Nguyên đấy. Đồng
đảng của nó còn hai tên nữa. Các ngươi kệ cho nó đi lại truyền tin với nhau,
chớ có bắt.
- Vương gia biết như thế, sao không đề phòng.
- Ta đề phòng hay không, ngươi biết được ư? Nó định thả mồi nhử, ta
phải vờ như trúng kế mới lừa được nó. Vả lại nhà Nguyên có lòng mang
thứ mỡ màng đến biếu, tội gì ta không dùng cho đỡ buồn. - Nói xong câu