ấy, Khánh Dư cười, đuôi mắt nheo lại kéo dài, trông rất là trai lơ, tiếp - Có
điều muốn cho thành đại kế, cần một người dám xả thân. Mấy hôm nay ta
nghĩ mãi, chưa biết chọn ai.
Giang Phong hăng hái nói:
- Nếu vì việc đánh giặc Nguyên, tôi dù tài hèn cũng xin được liều thân
báo quốc.
Khánh Dư đặt tay lên vai Giang Phong, nói:
- Cha ngươi đã vì nước quên thân nên ta không muốn ngươi cũng như
vậy.
Giang Phong nói:
- Tôi biết câu "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi " vậy mà vẫn ra trận,
nghĩa là không nghĩ gì đến sự sống chết nữa rồi. Vả lại được đánh giặc trả
thù cho cha, dẫu có chết cũng không dám ân hận gì cả. Xin vương công cứ
giao việc khó ấy cho tôi. Vạn nhất tôi không còn nữa chỉ nhờ vương công
sau khi thắng giặc, che chở cho em tôi là Giang Vân, tôi cùng cha tôi ở
dưới suối vàng cũng mát lòng.
(Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi: Xưa nay ra trận mấy ai về)
- Ngươi nói chi những lời đau lòng như vậy. Cha con ngươi đều là chỗ
tâm phúc của ta. Nhận việc này, mười phần chắc chết cả mười. Ngươi chịu
để ta lạy ngươi một lạy thì ta giao việc ấy cho.
- Tôi chỉ là một người lính dưới trướng, đâu dám nhận lạy của vương
công.
- Không phải cá nhân ta lạy ngươi mà ta thay mặt nhà vua cùng toàn
dân Đại Việt lạy một người dám đi vào chỗ chết để bảo toàn non sông xã