- Bây giờ dẫu có quay lại cũng không kịp nữa mà còn rơi vào nơi mai
phục của quân Nam mất cả chì lẫn chài như chơi.
Lưu Khuê nói:
- Xin thái tử cùng bình chương chớ lo. Trần Khánh Dư không còn
quân. Y đã chạy trốn vào cửa Bạch Đằng rồi, nếu còn sống cũng bị vua của
nó giết. Bao nhiêu đồn trại của Khánh Dư ở Vân Đồn đã bị quân ta phá hết.
Dù y có thoát được, thu nhặt tàn binh hòng cướp lương, lực lượng của
Trương tướng quân cũng đủ nghiền nát chúng ngoài cửa biển.
Thoát Hoan quay hỏi Phàn Tiếp :
- Lời Lưu Khuê, ngươi thấy thế nào?
Phàn Tiếp thưa:
- Sự việc quả đúng như lời của Lưu tướng quân. Khánh Dư chỉ còn
chưa đến mười thuyền nhỏ, bị chúng tôi đuổi đến cửa sông, bỏ thuyền trốn
vào rừng nên không bắt được.
Áo Lỗ Xích nói:
- Nếu đúng như lời các tướng thì ta không nên đóng quân lâu ở đây mà
chuyển đến Thập Tứ nguyên hỗ trợ cho Trương Văn Hổ đến. Vả lại từ đấy
tiến lên lui lại thuỷ bộ đều tiện cả. Khi hai đạo quân của Bột La Hợp Đáp
Nhi và Ái Lỗ đến là tiến đánh Vạn Kiếp ngay.
Thoát Hoan nghe theo kế ấy, ngày mồng ba tháng Chạp năm Đinh Hợi
(7-1-1288) đem quân tới Thập Tứ nguyên. Áo Lỗ Xích nói:
- Quân ta mấy chục vạn đóng ở đây, mỗi ngày tiêu tốn không ít quân
lương mà nguồn tiếp tế hai đường đều chưa tới. Xin thái tử cho đánh phá
các làng xung quanh để tìm cái ăn cho lính.