Thoát Hoan nghe theo, mới lệnh cho Ô Mã Nhi đem quân đi cướp
lương thảo trong các làng xóm. Ô Mã Nhi đang định mang quân đi, vạn hộ
đại tướng quân là Lưu Thế Anh kiểm tra quân doanh về trông thấy, nói:
- Tướng quân đừng đi vội, đợi tôi vào thưa lại với thái tử đã.
Nói xong vào ngay tướng doanh thưa với Thoát Hoan rằng:
- Quân ta đã ở đây, trước sau gì cũng đánh Vạn Kiếp. Trong khi chờ
hai đạo quân kia, xin thái tử cho đánh những vị trí xung quanh, tạo thành
thế bao vây. Trong các thành ấy thế nào mà chả có lương thảo, như vậy
chẳng phải nhất công lưỡng sự sao?
Thoát Hoan nói:
- Ý ấy rất hay! Nhưng ta nên đánh những điểm nào?
Lưu Thế Anh nói:
- Có ba nơi nên đánh: Một là Lưu thôn, rất thuận tiện cho đường thuỷ
bộ nên quân Nam thường dùng để chứa lương thảo. Nay chúng xây một
đoạn thành chặn sát với bờ sông nên còn gọi là thành Chữ Nhất. Cướp
được thành đó, không lo gì chuyện thiếu lương nhưng không dễ đánh. Lần
trước vạn hộ tướng quân Nghê Nhuận đã phải bỏ mình ở đó. Hai nơi nữa là
huyện thành Bàng Hà cùng hương ấp Ba Điểm. Hai nơi này đông dân mà ít
quân, dễ đánh. Chiếm được hai nơi ấy tất ta sẽ có thêm người thêm của.
Thoát Hoan khen:
- Lần ra quân này Lưu tướng quân già dặn lên nhiều lắm.
Nói xong lệnh cho Ô Mã Nhi hãy dừng lại rồi họp các tướng, nói:
- Nay lương thảo quân ta chưa tới. Thành Chữ Nhất là nơi quân Nam
chứa lương. Ai dám đem quân đến đánh?