- Cảm ơn thái sư đã có lòng bao dung nhưng xin cho tôi một tháng về
lo việc nhà rồi đến để thái sư sai khiến.
Tướng Vương Lâm đang đứng hộ vệ bên cạnh Thủ Độ, thấy Phạm
Hữu nói vậy liền quát.
- Ngươi thật to gan, không biết có trời cao đất dày chi hết, đã được
thái sư tha tội, không biết tạ ân lại còn mặc cả đòi về một tháng. Việc quân
đâu có trì độn như thế được. Hẳn là ngươi muốn chết.
Phạm Hữu nói:
- Tướng quân nhầm. Bởi tôi sợ chết mới phải nhận quay lại. Mấy lời
vừa rồi của tướng quân làm cho cái ý sợ chết của tôi nó bay đi mất. Tướng
quân muốn giết, xin cứ việc ra tay.
Thủ Độ nói:
- Phạm Hữu mải học đến nỗi không biết cả những sự thay đổi như sấm
sét ở bên ngoài, vậy cũng là người có trí. Người ta ai chả có cha mẹ quê
hương, Phạm Hữu xin về một tháng là muốn làm tròn đạo hiếu, giữ trọn
nghĩa thầy trò, đó là điều chính đáng. Vậy ta cho ngươi ba tháng lo liệu
việc nhà, mùa xuân sang năm phải tới nhận việc.
Phạm Hữu lạy tạ, lui ra. Thủ Độ bảo bọn Vương Lâm:
- Phạm Hữu là người có học. Đối với hạng người này phải lấy ân đức
mà thu phục, không thể dùng quyền uy và sự sống chết dọa nạt họ được
đâu. Hơn nữa đang lúc ta cần nhân tài, thêm được một người là quý một
người, chớ nên bỏ lỡ.
Phạm Kính Ân nói: