- Trận này không phá xong giặc Nguyên, quyết không về đến sông này
nữa.
(Câu nói này viết theo cuốn VNsl của Trần Trọng Kim)
Nói xong, liền lệnh cho các tướng đem quân thuỷ bộ về Vạn Kiếp.
Hưng Trí vương Trần Quốc Hiện nói:
- Thoát Hoan đang ở Thăng Long, sao phụ vương lại đưa quân về vây
Vạn Kiếp?
Hưng Đạo vương nói:
- Quân giặc không còn lương thảo, chẳng bao lâu tất chúng tự rút về
giữ Vạn Kiếp. Ta phải điều ngay quân để kịp đón đánh chúng.
Trần Quốc Hiện nói:
- Việc dùng binh cốt phải thần tốc. Xin phụ vương chuyển binh tắt qua
vùng đầm lầy cho nhanh.
Hưng Đạo vương nghe theo lời ấy mới cho quân chặt tre nứa đan
thành phên rải trên mặt bùn lầy để quân sĩ và ngựa đi. Vì thế mà việc
chuyển quân được nhanh chóng nhưng buồn thay, các phên nứa không đỡ
nổi sức nặng của con voi chiến mà Hưng Đạo vương thường cưỡi. Bốn
chân voi lún dần trong bùn. Con voi như biết được chuyện gì đang xảy đến,
nó rống lên thảm thiết, huơ huơ cái vòi một cách tuyệt vọng. Hưng Đạo
vương rời khỏi bành voi. Người quản tượng làm đủ mọi cách nhưng không
sao cho con voi nhấc chân lên được. Lát sau bùn ngập đến bụng voi, con
vật rên rỉ kêu cứu. Người quản tượng nói với Hưng Đạo vương:
- Không thể nào làm gì được nữa rồi. Mời vương công lên ngựa đi cho
kịp hành quân.