Nói xong vung cây búa lớn xông lên, chém ngã năm sáu lính Việt, mở
được đường chạy quay về, bỗng có một tướng Việt cầm cây giáo dài đứng
giữa đường quát to lên rằng:
- Tướng Nguyên định đi đâu? Có ta là Phạm Ngũ Lão đón ở đây.
Hợp Nhi Xích A bảo Hạ Chi, Mao Tiêu:
- Trong khi tôi đánh nhau với nó, các ngài cứ chạy cho xa.
Nói xong vung búa lao vào giao phong với Phạm Ngũ Lão. Hạ Chi,
Mao Tiêu, Lý Đạt được sáu chục kỵ binh bảo vệ chạy thoát ra khỏi vòng
vây. Tư Đồ Bá Am, Giả Cáp chặn phía sau, không thoát được, bị quân việt
bắn chết cùng mấy chục kỵ sĩ. Hợp Nhi Xích A đánh với Phạm Ngũ Lão, bị
đâm một thương xuyên từ nách lên vai, rơi xuống ngựa chết. Hạ Chi chạy
khỏi vòng vây khá xa, thấy bả vai đau đớn lắm. Mao Tiêu phải xé áo, khoét
thịt lấy đầu tên ra. Quanh vai đã ngấm thuốc độc tím đen cả lại. Quân tướng
định kéo nhau về Nội Bàng nhưng trên mặt thành dựng đầy cờ Việt. Hoá ra
Nội Bàng đã bị Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn chiếm mất rồi. Hoàng
Kiều trốn lủi vào rừng đi đường tắt đến Vạn Kiếp với Trình Bằng Phi. Gia
quyến các tướng sĩ kẻ chết trong đám loạn quân, người bị bắt, người chạy
trốn tan nát hết cả. Lê Trắc cõng Trần Dục mới mười tuổi - con nhỏ của
Trần Ích Tắc - chạy trốn suốt đêm, may thoát được về đến Tư Minh. Hạ
Chi thấy thành đã mất, mới cố sức chạy qua được biên giới, thuốc độc
ngấm nặng quá, không đi được nữa, quân lính phải tìm xe cho nằm để ngựa
kéo nhưng đến Kiến Khang thì chết.
(Về sau Lê Trắc mô tả tình trạng khi chạy trốn của y trong cuốn An
Nam chí lược như sau: "Nguy khốn vô cùng, trăm phần tưởng chết, ngày
chạy mấy trăm dặm, từ nửa đêm đến tảng sáng mới tới được đất Tư Minh".
Nguyên sử chép rằng: Khi quân quay về, Hạ Chi đến Kiến Khang thì
chết - Hạ Chi truyện)