Vạn hộ Lý Đạt hăng hái nói:
- Năm trước quân ta thua chạy về nên các tướng cứ tô vẽ cho quân
Nam, chứ lẽ đâu có người khoẻ đến như vậy. Tướng quân cứ ra binh, tôi
xin đi tiên phong đấu với Phạm Ngũ Lão.
Hạ Chi thấy các tướng có lòng như vậy mới để Hoàng Kiều cùng một
nghìn quân ở lại giữ thành, còn tự mình dẫn Hợp Nhi Xích A, Tư Đồ Bá
Am, Mao Tiêu, Giả Cáp cùng năm nghìn quân ra thành đuổi theo quân
Việt. Cho Lý Đạt đi tiên phong. Bấy giờ trời đã về chiều, Phạm Ngũ Lão
cho thuyền bơi từ từ về phía Nam Giang (Nam Giang: Có tài liệu gọi là
Tam Giang, Bình Giang). Hạ Chi đuổi đến cánh rừng gần ngã ba sông,
nghe một hồi tù và nổi lên, tiếp theo là chiêng trống vang lừng. Quân
Nguyên còn đang ngơ ngơ ngác ngác, bốn phía quân Việt đổ ra đông không
biết bao nhiêu mà kể. Tướng Việt là Lương Uất quát to lên rằng:
- Các ngươi đã bị vây cả, không hàng ngay đi, còn định đợi đến bao
giờ.
Lý Đạt hăng hái xông lên giao chiến, bị Lương Uất chém một đao, cụt
cánh tay tả, phải chạy về. Quân Việt hô vang: "Sát Thát! Sát Thát", khép
chặt vòng vây. Hợp Nhi Xích A, Tư Đồ Bá Am, Mao Tiêu, Giả Cáp cố
sống cố chết mở đường máu nhưng không sao ra khỏi trùng vây. Hai bên
đang đánh nhau quyết liệt thì Phạm Ngũ Lão cho ghé thuyền vào bờ, dẫn
quân lên tham chiến. Trời tối dần. Hạ Chi nhân lúc đêm về mới đánh dạt
vào rừng cố thủ. Quân Việt đốt mấy vạn bó đuốc, sáng rực trời, đánh nhau
suốt đêm. Quân Nguyên chết nằm la liệt. Hạ Chi bị một mũi tên vào vai,
Mao Tiêu rút mũi tên ra nhưng đầu tên mắc lại bên trong. Sáng hôm sau
quân Nguyên chỉ còn chưa đầy một trăm kỵ sĩ. Hợp Nhi Xích A nói với
mọi người:
- Tôi xin lấy thân này mở huyết lộ. Tư Đồ Bá Am, Giả Cáp hãy đánh
phía sau. Mao Tiêu đưa Hạ tướng quân cùng Lý Đạt theo sát tôi.