- Khổ lắm! Không phải thế. Tướng soái ra trận chỉ có chết mới mang
thân về quê, còn hồn ở lại nơi chiến địa. Hình ảnh binh mã ở dưới sóng
chẳng phải chìm nghỉm cả hay sao?
Tích Đô Nhi nói:
- Người Hán rất kỹ càng trong việc chữ nghĩa, ngôn từ, cũng có khi
ứng nghiệm. Tướng quân nên cẩn trọng thì hơn.
A Bát Xích cười lớn, nói:
- Ta buột miệng hát liều thế, làm gì mà các ngươi phải lo.
Dịch Cát nói:
- Quân ta nay đang tiến thoái lưỡng nan. Hoạ phúc còn chưa biết thế
nào. Lời nói gở đã thốt ra rồi, xin tướng quân hãy dừng thuyền, làm chút lễ
mọn lòng thành dâng lên thượng đế cùng hà bá quan ôn mà cầu giải hạn.
A Bát Xích lại cười ngất, nói:
- Người Trung Nguyên các ngươi chỗ nào cũng đặt bát hương, chỗ nào
cũng lễ bái, cái gì cũng có thần có thánh phù trì thế mà mất nước vẫn hoàn
mất nước. Vậy hỏi việc lễ bái có ích lợi gì?
Dịch Cát không nói sao được nữa, đành im lặng. A Bát Xích đem quân
xuống Trúc Động, Tích Đô Nhi nói:
- Xin chủ tướng cho quân nghỉ lại một đêm, sáng mai hãy lên đường.
A Bát Xích nói:
- Không được! Việc đi tìm Ô Mã tướng quân là rất gấp. Không có thời
giờ đâu mà dừng lại. Các thuỷ thủ cùng binh lính đều chia ra làm ba đội
thay nhau chèo thuyền và canh giữ. Bây giờ các ngươi cứ vào thuyền nghỉ