đi. Ta thức đến hết giờ Hợi rồi đến nhà ngươi, cuối canh ba gọi Dịch Cát
dậy thay, sáng mai phải ra đến cửa An Bang.
Sáng Hôm sau ra tới biển nhưng chỉ có nước trời nhoà trong mưa bụi,
không hề thấy bóng dáng Ô Mã Nhi và Trương Văn Hổ ở đâu. Tích Đô
Nhi, Dịch Cát ngán ngẩm nói:
- Toàn là trời nước mênh mang, trên các đảo đá chỗ nào cũng cắm cờ
quân Nam, biết Ô Mã tướng quân ở nơi nào mà tìm. Hay là ta cho thuyền
quay lại Vạn Kiếp báo với thái tử?
A Bát Xích bảo:
- Ta nghe nói Tháp Sơn là một nơi thuỷ ải hiểm ác, biết đâu Ô Mã
tướng quân đang đánh nhau với quân Nam ở đấy, phải đến giúp một tay
mới được. Các đảo kia tuy có cờ quân Nam nhưng chưa chắc đã có lính
giữ. Các ngươi chớ ngại.
Nói xong giục thuỷ thủ ra sức chèo. Đến chiều tới được Tháp Sơn
cũng không hề gặp một thuyền quân Nguyên nào, thỉnh thoảng thấy vài ba
xác lính tân phụ hoặc lính Thát trôi dạt, bị cá biển tranh nhau rỉa thịt. Mùi
tanh lợm bốc lên làm cho lính Nguyên nhiều kẻ chịu không nổi phải nôn
oẹ. A Bát Xích còn đang phân vân, chưa biết nên đi nữa hay quay lại, bỗng
thấy trên đỉnh một ngọn núi đá cao giữa đảo có tiếng tù và nổi lên, tiếng
trống đồng ở các đảo xung quanh cũng khua vang dậy rồi bốn năm đoàn
thuyền quân Việt cùng xuất hiện. Dịch Cát nói:
- Quân Nam nhiều thế kia, quân ta chống sao nổi, nhỡ bị chúng vây thì
khốn. Xin tướng quân cho lui binh về cửa An Bang.
A Bát Xích nghe theo, quay thuyền về An Bang, lại theo sông Bạch
Đằng ngược lên. Khi qua Trúc Động, Dịch Cát thấy nhiều ngô lúa xanh tốt
mới bảo: