- Quân Nam rất là hay lừa dối, chúng cho sứ đến thế nào cũng có mưu
kế gì đây. Xin thái tử bắt lấy sứ của chúng.
Bất Nhan Lý Hải Nha bảo:
- Thái tử cho sứ vào xem chúng nói gì đã nhưng chớ để hở ra là quân
ta đang khốn đốn vì hết lương.
Thoát Hoan nghe theo, cho sứ Việt vào, vênh vang hỏi:
- Ta đến đây, vua các ngươi không chịu theo hàng lại còn trốn tránh
đánh lại quân ta. Bây giờ còn cho sứ đến có việc gì?
Sứ Đại Việt nói:
- Vua chúng tôi chạy ra hải đảo đã lâu ngày, lương thực cạn cả. Quân
dân đều đói khổ, sợ rằng thái tử không thương, dân nước tôi coi như gặp
đại nạn. Tôi là Trần Tung, con bác của thượng hoàng, xin thái tử thương
tình để tôi mời nhà vua đến nghị hoà.
Thoát Hoan nghe nói vua Đại Việt muốn nghị hoà, sướng như kẻ đang
đói vớ được cỗ ngon, sáng cả mắt lên. Áo Lỗ Xích sợ có điều thất thố mới
nói trước rằng:
- Ta nói cho mà biết. Vua tôi các ngươi cứ việc chạy trốn. Chỉ không
trốn mãi được thôi. Quân ta sẽ đóng lại đây mười năm xem các ngươi trốn
kiểu gì.
Thoát Hoan bảo:
- Nay các ngươi mới nghĩ đến chuyện nghị hoà đã quá muộn nhưng
muộn còn hơn không. Ngươi mau về bảo Nhật Huyên đến đây. Ta sẽ đón
tiếp tử tế, không làm gì mà sợ.
Trần Tung đi rồi, Thoát Hoan bảo các tướng: