- Đúng là có trời giúp ta rồi. Vua Nam đến đây ta chỉ việc bắt lấy là
xong. Không còn lo thiếu quân lương nữa.
Các tướng đều mừng rỡ, riêng Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Xin các ông chớ vội mừng. Tôi cho rằng Trần Tung đến đây chẳng
qua chỉ là dò la và làm nản chí quân ta thôi. Nhất định y còn đến nữa,
nhưng không bao giờ vua của chúng chịu đến đâu.
Quả nhiên vài hôm sau Trần Tung quay lại nói rằng:
- Vua chúng tôi cũng muốn đến lắm nhưng sợ lời nói không lấy gì làm
bằng. Xin thái tử cho một đạo văn thư xá tội thì vua chúng tôi mới dám
đến.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Trần Tung là kẻ giả dối, biết quân ta thiếu lương thực nên nó làm kế
hoãn binh để quân ta ngày càng quẫn bách mà thôi. Thái tử hãy chém Trần
Tung rồi lui binh về là hơn.
Bất Nhan Lý Hải Nha nói:
- Nhỡ vua nó có ý muốn hàng thật mà ta làm như vậy chẳng phải hỏng
việc lắm hay sao.
Thoát Hoan nghe lời ấy, bảo Trần Tung rằng:
- Ta bằng lòng cho một đạo văn thư nhưng vua tôi nhà ngươi chớ có
trái lời.
Trần Tung nói:
- Nếu được như vậy, phúc cho nước Nam tôi quá, có đâu trái lời nữa.
Nội trong ba ngày, vua chúng tôi dẫn bách quan đến xin hoà.