- Ta đã bằng lòng cho vua tôi các ngươi nghị hoà, sao lại bất ngờ tập
kích quân ta. Vua ngươi đâu?
Trần Tung nói:
- Vua chúng tôi dẫn bách quan về đây không còn xa nhưng đêm qua
thấy lửa cháy sáng rực, không biết sự thể ra sao nên lại không dám đến.
Việc chiến sự chắc là do Hưng Đạo vương không biết nên mới gây ra. Để
tôi về tâu lại với thượng hoàng truyền chỉ cho Hưng Đạo vương phải đình
binh.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Nếu vua ngươi đã đến gần đây, để ta đem quân đến bảo vệ cho.
Trần Tung nói:
- Tướng quân đã có lòng như vậy, người Đại Việt chúng tôi quả là cảm
động nhưng thật không nên.
Thoát Hoan quắc mắt quát:
- Người của ta đi bảo vệ cho là tốt lắm rồi, sao lại không nên? Hay nhà
ngươi muốn lừa chúng ta lần nữa đây?
Trần Tung phân trần rằng:
- Thái tử không tin, tôi đành chịu chứ bảo là lừa dối nhất định không
phải. Nay thái tử đưa binh mã đến đón, dẫu vua chúng tôi có muốn theo
nhưng quần thần sao khỏi nghi hoặc, bấy giờ họ lại rước xa giá đi nơi khác
có phải là uổng cái công tôi lặn lội mấy lần đến đây mà chẳng được việc gì
không?
Thoát Hoan nghe nói có lý, bảo: