- Trời mù không nhìn thấy nhưng nghe tiếng reo hò đông lắm, chúng
có không dưới hai vạn quân mã.
Bấy giờ mặt trời đã lên cao, sương mù tan hết. Quân Nguyên từ núi
Kỳ Lân tràn xuống đường. Trần Thái Bảo chọn một nơi đường hẹp, dừng
ngựa, cầm cây giáo dài đứng chắn ngang. Lát sau Lưu Thế Anh dẫn quân
tới, thấy có người chắn đường, nói:
- Ta mang mấy vạn hùng binh đến đây, ngươi là thằng nào mà dám
đem một nhúm quân ra chặn lối? Không sợ chết hay sao?
Lê Diễn đứng cạnh nói:
- Người này chính là đốc bộ Trần Thái Bảo, chủ tướng ở đây đấy.
Trần Thái Bảo biết mặt Lê Diễn, mắng rằng:
- Thằng phản quốc Lê Diễn! Hôm nay dù tao có chết cũng phải đổi
mạng với mày ở nơi này.
Lưu Thế Anh nghe nói vậy, liền múa ngọn kích sắt đánh tới. Trần Thái
Bảo không nói năng gì, vung ngọn giáo dài đánh lại. Trương Quân thấy
Lưu Thế Anh không đánh đổ được Trần Thái Bảo, liền cầm cây giáo ba
mũi xông ra đánh giúp. Vũ Liêm hoa đao chặn lại nhưng Vũ Liêm không
đánh nổi Trương Quân, bị đâm một giáo ngã ngựa. Quân Nguyên ào ạt
xông lên. Trần Thái Bảo không chống nổi, cùng Mạc Lữ định lui binh về
giữ trong luỹ, chẳng ngờ Bột La Hợp Đáp Nhi đã sang được đầm lầy đánh
tan năm trăm quân của Ngô Tùng Hạnh rồi. Hoá ra Trần Thái Bảo bị vây
hai đầu không thể về luỹ được nữa. Trần Tú Hoãn cưỡi ngựa lên trước nói
với Trần Thái Bảo rằng:
- Quan đốc bộ nay đã bị vây không còn đường chạy, sao không hàng
để được hưởng ân huệ của thiên triều.