Ô Mã Nhi nói:
- Có khi thái tử vẫn còn ở Thăng Long, ta quay về Thăng Long thì
hơn.
Đào Đại Minh nói:
- Thái tử không có quân lương, không thể ở Thăng Long được. Phàn
tướng quân nói đúng, nhất định đã về Vạn Kiếp rồi.
Ô Mã Nhi nói:
- Biết đâu quan bình chương chả cướp được lương cho quân ta.
Phàn Tiếp bảo:
- Nếu quan bình chương cướp được lương cho quân ta thì thật là đại
phúc. Chỉ sợ không có gì ăn, đại binh đã về Vạn Kiếp mà chúng ta lớ ngớ
quay lại Thăng Long để cho quân Nam nó vây, chắc không tránh khỏi số
phận nguyên soái Toa Đô năm trước. Chi bằng ta cứ về Vạn Kiếp, nếu thái
tử còn ở Thăng Long, đến đó cũng chẳng khó gì.
Ô Mã Nhi nghe nói đến chuyện Toa Đô năm trước, có ý sợ, mới theo
lời Phàn Tiếp mang quân vào cửa An Bang, ngược sông Bạch Đằng về Vạn
Kiếp. Khi đi qua vùng Trúc Động, đổ quân xuống các làng ven sông cướp
phá, bị dân binh nơi ấy đánh trả quyết liệt nhưng cũng cướp được một ít
trâu bò, lúa gạo. Đào Đại Minh cho quân xuống đồng cắt được vô số ngô,
lúa non, chất đầy lên thuyền chở về cho ngựa (Vì có chuyện này nên về sau
Nguyên sử khuếch trương lên rằng: "Trên đường về Vạn Kiếp, Ô Mã Nhi
cướp được hơn bốn vạn thạch gạo". Nếu có số gạo nhiều như vậy thì quân
Nguyên có thể ung dung trụ lại được hàng tháng nữa, làm sao phải lui binh
mau đến thế?!). Phàn Tiếp nói:
- Không nên ở lâu nơi này, mau về đại doanh xem sự thể thế nào đã.