chúng dân, mang Nguyễn Chế Nghĩa, Trần Quốc Thành, Trần Quốc Bảo,
Trần Dương đi theo đường sông Ba Chẽ, vượt đèo Rừng sang Động Bản.
Quân của vua Trần vừa đại thắng, khí thế đang hăng nhưng vì mới tác
chiến dài ngày, nay lại vượt đèo qua dốc, gian lao vất vả lắm. Nguyễn Chế
Nghĩa lo cho sức khoẻ của thượng hoàng và nhà vua, nói:
- Xin thượng hoàng cùng quan gia lên kiệu để chúng thần rước sang
đèo.
Thượng hoàng truyền rằng:
- Các ngươi vừa dốc sức lập công, ai cũng mỏi mệt. Lẽ nào trẫm lại
làm cho quân sĩ mệt thêm. Trẫm còn đi được!
Nói xong cầm ngọn giáo chống làm gậy mà lên đèo. Quân sĩ nghe
thượng hoàng nói vậy đều cảm động. Vua Trần Nhân Tông bảo các tướng:
- Sao các khanh không kể chuyện vui cho quân sĩ quên bớt nỗi mệt
nhọc?
Các tướng còn đang chưa biết kể chuyện gì, anh lính tốt làng Cao Duệ,
tên là Phạm Trí nói:
- Tâu bệ hạ! Tiểu binh xin ra một câu đố có được không ạ.
Nhà vua tươi cười nói:
- Tốt quá! Tốt quá. Ngươi cứ đố đi.
Phạm Trí đố rằng:
Một lòng vì nước vì nhà
Người mà không biết, giời đà biết cho là cái gì?