- Con đã bảo bu gọi dậy sớm mà không gọi, khéo không người ta đi
hết còn gì!
- Bố anh! Làm gì mà rối cả lên, ngủ như trâu ấy. Vào lính liệu mà ăn
mà ngủ không giặc nó đến đít chưa biết thì vừa.
Vũ Tuấn ra đến sân đình, nhiều người đã đứng lố nhố khắp cả. Đám
trai làng chuẩn bị đầu quân túm tụm một góc chuyện trò. Nguyễn Văn
Điền, Mai Văn Tự, Đoàn Sĩ Hiệp, Phạm Anh cùng mấy người nữa đều đã
có mặt, họ vừa trông thấy Vũ Tuấn đến liền gọi to:
- Tuấn! Lại đây.
Vũ Tuấn chạy lại phía các bạn, nói:
- À! Đông đủ cả rồi nhỉ! Thằng Thử đâu?
Một người nói:
- Chắc cũng sắp ra đấy.
- Có khi chưa ngủ dậy cũng nên, thằng này chúa dậy muộn.
Trời sáng rõ, cha mẹ đám tráng đinh đăng lính lần này cũng đứng cả
hai bên sân đình. Có người cười, có người khóc nhưng phần nhiều nghiêm
trang nhìn về phía cửa đình, ở đó treo một lá cờ đại. Lúc sau, quan đô uý
cùng mấy viên hiệu uý đi vào, theo sau là Nguyễn Vĩ Thố lý trưởng làng
Cao Duệ, trương tuần và các vị chức sắc trong làng. Mấy anh lính tốt chạy
lăng xăng bảo dân làng đứng lui xuống phía cuối sân đình, một anh cầm
chiếc loa đứng lên bục cao cạnh lá cờ đại, hướng về đám trai đinh, nói:
- Nghe đây! Nghe đây! Hôm nay làm lễ tiễn binh, trai tráng trúng
tuyển lặng yên nghe lệnh, khi gọi đến tên ai người ấy thưa "có" rồi vào