nhận của đại tư xã đây ạ. Xin quan đô úy hoãn cho cháu đến lượt tuyển lính
sau ạ.
Viên đô uý cầm tờ giấy đưa lên xem, nói:
- Thôi được! ốm thì để lần sau chứ biết sao.
Trong đám tân binh, Sĩ Hiệp bảo Phạm Anh:
- Quái! Cái thằng Thử này! Hôm qua tao vẫn thấy nó đi chơi, còn ghẹo
con Điệp nữa, sao bố nó lại bảo ốm mấy ngày rồi là thế nào?
Văn Tự bảo:
- Thôi! Cứ im đi đã. Ai còn lạ gì bố con nhà ông ấy nữa. Khi đi gọi
người khác đăng lính, ông ấy nói hay lắm nhưng con ông ấy năm lần bảy
lượt trốn không chịu đi.
Sĩ Hiệp bảo:
- Nhưng có giấy của đại tư xã cơ mà?
Phạm Anh nói:
- Chú ông ấy làm đại tư xã chứ ai, xin giấy gì chả được.
Anh lính cầm loa gọi tiếp Vũ Tuấn và những người khác. Gần trưa,
mọi nghi lễ đã xong. Mấy chục gã tân binh xếp thành hàng, ngước trông
bóng cờ bước theo nhịp trống rập rình. Dân làng tiễn đưa vẫy khăn, vẫy
nón đến khi đoàn quân khuất dần sau luỹ tre phía xa mọi người mới tản dần
về, chỉ còn các bà mẹ đứng nhìn theo mãi. Bà Nguyễn lấy vạt áo chấm
nước mắt, bảo bà Phạm:
- Khổ! Nuôi con đến lúc nhớn đỡ đần được một chút lại phải vào lính,
thằng Điền nhà tôi hiền lành như thế có biết đánh nhau bao giờ, chiều hôm