- Thưa cha! Con thường nghe nói người Nam là giống quật cường
không thể lấy lời đe doạ đè nén họ được. Chi bằng ta cứ ngon ngọt mà dụ
thì hơn chứ chưa nên tiến binh vội.
Ngột Lang gầm lên:
- Vó ngựa của ta in dấu từ Tây sang Đông. Kẻ nào cũng mới chỉ nghe
tên ta đã phải bỏ thành mà chạy. Ta đâu có phải ngon ngọt với ai bao giờ.
Cứ nhùng nhằng mãi, khi nào mới đến được đất Nam Tống đây.
Tín Thư Phúc bước ra thưa:
- Trình nguyên soái! Công tử nói rất đúng. Ta nên cho sứ sang Đại
Việt nói rõ là mượn đường vào đất Tống. Chỉ cần người Nam cho quân ta
vượt qua cửa ải, Đại Việt đã nằm trong tay ta rồi mà đường sang Nam Tống
cũng không còn gì ngăn trở, ta có thể đến Ngạc châu trước kì hạn. Như thế
có phải đỡ vất vả vì giao tranh dọc đường không, lại dễ dàng lấy được Đại
Việt.
(Năm 1275 Mông Kha mở đại chiến dịch tấn công quân Tống từ nhiều
hướng: Hốt Tất Liệt cùng Trương Nhu Đem quân vượt Trường Giang đánh
Ngạc châu. Tháp Tề Nhĩ đánh Kinh châu. Mông Kha thân cầm quân đánh
Tứ Xuyên. Cốt Đãi Ngột Lang đánh chiếm Đại Việt rồi tiến sang đánh Ung
châu, Quế Lâm. Tất cae các cánh quân đều lấy điểm hội quân cùng Hốt tất
Liệt tại Ngạc châu)
Cốt Đãi Ngột Lang nghe theo mới nuốt giận viết thư, cử sứ giả đi lần
nữa. Một mặt sai A Truật, Hoài Đô, Triệt Triệt Đô, Đoàn Hưng Trí chuẩn bị
binh mã, lương thảo vận chuyển trước đến ải Mã Quan. Chừng một tháng
sau có mấy tên quân hộ vệ đoàn sứ về báo:
- Đoàn sứ của ta không dụ được vua Đại Việt liền đe là nguyên soái sẽ
mang đại binh sang, không ngờ chúng nổi giận, bắt giam hết cả lại. Chúng
còn bảo: "Để nguyên soái của các ngươi sang đây sẽ giam chung một thể".